Lôi vũ nghĩa là mưa và sấm chớp, đã gây chấn động trên sàn diễn lúc đó. Khán giả bàng hoàng đau đớn trước tấn bi kịch khủng khiếp của nhà Chu Phác Viên.
Nhưng ai biết đâu, đằng sau tấm màn nhung là một cơn mưa và sấm chớp khác suýt chút nữa thổi bay cô đào trẻ măng thì bây giờ sân khấu đâu còn một nghệ sĩ ưu tú tài hoa xinh đẹp. Đó là Hồng Vân, vừa là đào, vừa là bà bầu của Sân khấu kịch Phú Nhuận hiện nay.
Ngày ấy Hồng Vân 22 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM và mới đóng được hai, ba vở gì đó nhưng cũng chưa bật lên lắm. Chị về CLB Thể nghiệm 5B Võ Văn Tần, nơi mà nghệ sĩ Minh Trang và Mỹ Linh đang trụ cột, xuất sắc trong các vai đào chánh, còn khóa của Thành Lộc, Việt Anh thì khỏi nói, đang vững như bàn thạch.
Hồng Vân trong vai Thị Bình. |
Đạo diễn Hoa Hạ dựng Lôi vũ, dĩ nhiên Hồng Vân... không có cửa! Đứng ngoài mà mơ! May sao, đang thời gian tập tuồng thì Mỹ Linh âm thầm vượt biên, thế là Hồng Vân bạo gan xin cho vô thế vai. Từ đây mới thấy mưa và sấm chớp...
Cả bộ sậu đã tập hườm hườm rồi, và đã quen với khả năng của Mỹ Linh, giờ Hồng Vân chen vào nên cô phải "bơi" theo trối chết. Mà "bơi" cỡ nào thì trong mắt đàn anh đàn chị cô bé này vẫn yếu quá. Chưa kể, lúc đó Hồng Vân mới 22 tuổi, ốm, cao nhòng, trong khi Thị Bình phải tuổi 50, đẫy đà một chút mới ra nhân vật. Thế là Vân đóng hoài không "vô vai".
Đạo diễn Hoa Hạ tức quá, hét ầm lên: "Mày nhắm làm nổi thì làm, không thì thôi!". Thật sự Hoa Hạ rất cưng Hồng Vân vì là đệ tử ruột, nhưng chị vốn thẳng tính, không có thiên vị gì ở đây. Hồng Vân khóc suốt một tuần lễ, và tiến thoái lưỡng nan. Bà mẹ an ủi: "Con cố gắng lần nữa xem. Thôi, mẹ cho con thử thách hai năm, nếu vẫn không thành công thì đổi nghề đi con, bởi trong nghệ thuật không có chuyện nửa vời, sẽ khổ lắm". Thế là Hồng Vân cắn răng lên sàn tập tiếp.
Lúc ấy Thành Lộc đóng vai Chu Xung, cũng khó tính không kém. Anh luôn miệng tuyên bố: "Tôi không bao giờ nhận học trò". Vậy mà không hiểu sao anh lại tội nghiệp con nhỏ Vân, tự động tiến đến dạy cho nó vài chiêu, dạy riết rồi lo hết luôn cho nó từ hóa trang tóc tai, mặt mũi, đến lo trang phục.
Hồng Vân nói: "Thật tình mấy vở trước tôi đóng chỉ bằng bản năng mà thôi, đến Lôi vũ thì anh Lộc mới dạy cho tôi biết thế nào là kỹ thuật biểu diễn. Anh hướng dẫn từng cái nghiêng mặt, từng cách che cái khăn khi gặp lại Chu Phác Viên, rồi để cái khăn rớt ra sao, rồi cách nấc thế nào cho đôi vai rung lên... Tôi biết ơn anh Lộc đến bây giờ".
Thế là cá chép đã hóa rồng, Thị Bình đường hoàng bước ra sân khấu hớp hồn khán giả. Và Hồng Vân sáng lên luôn từ đó. Nhưng chính chị cũng bị vai diễn hớp hồn, không thể nào diễn liên tiếp ba đêm, vì quá mệt. Cứ hai đêm là phải nghỉ để xả stress. Vậy mà bây giờ khi nhắc lại Lôi vũ, Hồng Vân vẫn bồi hồi xúc động.
Chị nói: "Tôi nhớ như in cái cảm giác khi ánh mắt tôi và Chu Phác Viên giao nhau, cảm giác ôm Lỗ Tứ Phượng trong tay, dù Phương Linh là bạn mình ngoài đời mà sao lại rung động y như ôm đứa con thật sự. Một thời tôi diễn bằng cả cảm xúc của trái tim, chưa biết cách khống chế, nên mệt là vì vậy, nhưng lại quá thăng hoa. Tôi ao ước sẽ dựng lại Lôi vũ cho lớp trẻ diễn, và tôi sẽ đóng Thị Bình hay hơn bởi ngoại hình đã phù hợp và cũng đã trải nghiệm cuộc đời nhiều hơn".
Chắc chắn Lôi vũ sẽ tạo cơ hội cho thế hệ trẻ, và cô đào ngơ ngác năm nào sẽ hết sức dìu dắt đàn em như một cách trả ơn cho đàn anh Thành Lộc từng dìu dắt mình. Cái tình sân khấu là vậy. Nếu không, làm sao có thế hệ kế thừa.
(Theo Thanh Niên)