Kim Chi
(Cuốn sách của tôi)
Từ một ông chủ công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sau đó là công ty kiến trúc hàng đầu của Pháp, Marc Levy đã nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực văn chương bằng một câu chuyện viết tặng con trai Et si c'etait vrai - Và nếu như chuyện này là có thật hay Nếu em không phải một giấc mơ.
Với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, ông đã dựng nên một bức tranh cuộc sống hư hư thực thực vừa đẹp, vừa nhẹ nhàng, vừa cuốn hút đến mê hoặc. Trên bức tranh đó ông đã khéo léo lồng vào những triết lý về cuộc sống, về tình yêu, về sự sống và cái chết qua đoạn hội thoại giữa hai mẹ con Arthur, giữa Arthur và hồn ma của cô gái Lauren. Đó chính là những suy nghĩ mà tác giả muốn gửi gắm tới con trai mình, với mục đích để con trai hiểu hơn về bố.
Và đây là triết lý về cuộc đời của người phụ nữ biết mình sắp phải ra đi mãi mãi: Cuộc đời thật tuyệt diệu, Arthur, chỉ khi nó lặng lẽ bỏ đi người ta mới nhận ra điều đó. Nhưng ngày nào cuộc đời cũng đều được hưởng thụ tuỳ theo lòng vui sống của ta.
Quả thực bà đã tận dụng những ngày cuối đời để hưởng thụ từng giây phút một và chỉ cho con trai cách để tận hưởng cuộc sống, cách để sống thật thanh thản và rồi một ngày nào đó khi nằm xuống sẽ không phải nuối tiếc.
Mẹ cũng là bạn thân nhất của anh. Lili đã dạy anh tất cả những điều mà một trái tim có thể yêu. Đôi khi bà đánh thức anh dậy vào lúc sáng sớm chỉ để dạy anh ngắm nhìn mặt trời mọc, lắng nghe những âm thanh lúc một ngày mới bắt đầu. Bà chỉ cho anh biết các loại tinh dầu hoa. Từ hình vẽ một chiếc lá, bà dạy anh biết cách nhận ra cả cái cây mang chiếc lá này.
Có thể coi đó là cách giáo dục con của người mẹ, bắt đầu từ tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, cách hưởng thụ cuộc sống từ những điều đơn giản nhất. Từ những bài học ấy con trai bà đã trưởng thành với những thành công trong sự nghiệp cùng một lối sống rất thanh thản và lành mạnh.
Anh gặp gỡ những người mà anh yêu mến, anh đi những nơi anh muốn đi, anh đọc một cuốn sách vì thấy nó hấp dẫn đối với anh chứ không phải vì "nhất thiết phải đọc", và cả đời anh là như thế. Anh làm cái anh muốn mà không đặt ra hàng nghìn câu hỏi "tại sao" và "như thế nào", "và anh không phức tạp hoá đời mình bởi những cái còn lại".
Anh sẽ nói cho em biết vì sao anh "thanh thản" như em bảo. Đấy là vì người ta không thể sống vì tất cả mọi thứ, do vậy điều quan trọng là sống vì "cái cốt yếu" và mỗi người chúng ta đều có "cái cốt yếu" của mình.
Đây là phương châm sống của nhân vật chính, được đúc rút ra từ những lời khuyên của một người mẹ, bà đã kìm nén cơn đau để dạy con những bài học cuối cùng. Đó phải chăng cũng chính là bài học của chính bà, người đang cố gắng hưởng thụ những ngày cuối cùng của cuộc sống bên cậu con trai bé bỏng của mình.
Bà mẹ cũng dạy con làm thế nào để luôn vững vàng trong cuộc sống bằng những lời lẽ nhiều màu sắc của triết học nhưng cũng hết sức dễ hiểu.
Đôi khi chúng ta bất lực trước những mong muốn, khát vọng. Bất lực sinh ra nỗi sợ. Sự sợ hãi làm tiêu tan trí tuệ, lương tri của con người và mở đường cho sự nhu nhược. Rồi con sẽ biết đến nỗi sợ nhưng phải đấu tranh chống lại nó. Hãy suy nghĩ, quyết định và hành động. Đừng hoài nghi vì hoài nghi thường sinh ra chán đời... Mỗi câu hỏi có thể trở thành một trò chơi, mỗi quyết định đưa ra có thể dạy con tự biết mình, tự hiểu mình.
Bà cũng tìm cách giải thích cho cậu bé sự khác nhau giữa người lớn và trẻ con.
Người lớn cũng có những nỗi lo âu mà trẻ con không biết đến, con muốn gọi đó là nỗi sợ cũng được.
- Mẹ sợ cái gì ?
Mẹ giải thích cho cậu là người lớn sợ đủ thứ, sợ già, sợ chết, sợ cái mà họ không trải qua, sợ bệnh tật, đôi khi sợ cả cái nhìn của trẻ con, sợ bị phán xét.
Trong truyện tác giả miêu tả tình yêu ngoài luồng của bà mẹ và ông bạn cũ bằng vài nét mờ nhạt nhưng cũng đủ để thấy một "tình yêu không lời" nhưng mãnh liệt và vô cùng sâu sắc. Lời giải thích về sự khác nhau giữa người lớn và trẻ con ở trên cũng là lời giải thích cho mối tình câm lặng của bà. Người mẹ đã giấu con, sợ cậu con trai sẽ phát hiện ra mình dưới cái nhìn khác. Vì thế, bà đã âm thầm nuôi dưỡng một tình yêu câm lặng vì con mà chỉ đến cuối đời bà mới nhận ra đó là sự "dối trá", hèn nhát của bà. Một sự hối tiếc muộn màng luôn day dứt trong lòng bà.
Ngày và đêm mẹ nghĩ đến bác ấy và mẹ tự ngăn cấm mình. Khi bố con chết, nỗi sợ vẫn tiếp tục, sợ phản bội, sợ cho con. Tất cả cái đó là một điều dối trá ghê gớm. Antoine đã yêu mẹ như mọi người đàn bà từng mơ ước được yêu ít nhất một lần trong đời. Và mẹ đã không biết đền đáp lại tình yêu ấy, vì một sự hèn nhát kinh khủng. Mẹ đã tự tha thứ những yếu đuối của mình, mẹ đã thoả mãn trong tấn kịch lâm ly rẻ tiền, và mẹ đã không biết rằng đời mình trôi đi rất nhanh và mẹ đã để lỡ nó.
Bố con là một người tốt, nhưng Antoine là người đàn ông duy nhất dưới mắt mẹ, không có ai nhìn mẹ như bác ấy, không có ai nói với mẹ như bác ấy; ở bên bác ấy, không điều gì có thể xảy ra với mẹ cả, mẹ cảm thấy được bảo vệ khỏi tất cả mọi thứ. Bác ấy hiểu từng mong ước của mẹ, từng ý muốn của mẹ và không ngừng tìm cách làm thỏa mãn những điều đó. Cả đời bác ấy dựa trên sự hài hoà, sự dịu dàng, nghệ thuật cho, trong khi mẹ, mẹ lại đi tìm kiếm những sự đấu tranh như là lẽ sống, và không hay biết đến nghệ thuật đón nhận. Mẹ đã sợ sệt, mẹ bắt mình phải tin rằng hạnh phúc này là điều không có được, rằng cuộc đời không thể ngọt ngào đến vậy.
Chính vì lối suy nghĩ ấy mà trong mắt cậu bé Arthur và trong suy nghĩ của Arthur trưởng thành mối tình đó chỉ là sự nghi hoặc, dự đoán.
Trước khi bố anh bị tai nạn máy bay, đó là một người bạn của bố mẹ anh. Anh cho rằng bác ấy luôn luôn yêu mẹ anh, ngay cả khi bố anh còn đó. Anh ngờ rằng cuối cùng họ đã trở thành tình nhân, nhưng đó là mãi về sau. Bác ấy ở trong tâm tư mẹ anh khi bà còn sống, mẹ anh ở trong tâm tư bác ấy của những năm để tang. Cả hai người đều ít nói, ít ra là những khi anh thức, nhưng họ vô cùng đồng điệu. Họ hiểu nhau từ cái nhìn. Trong sự yên lặng chung của họ, họ chữa lành tất cả những bão táp của đời mình. Giữa hai người ấy có sự bình thản đến kinh ngạc. Cứ như là cả hai đều đã thề không bao giờ biết đến tình cảm tức giận hay nổi loạn nữa.
Cuối cùng bà đã tiết lộ trong một bức thư gửi lại con trai về tình yêu nồng thắm, cháy bỏng trong bà. Và bà đã phải nhìn thẳng vào sự thật mà nói rằng: Mẹ đã là mẹ của con, và mẹ đã là một phụ nữ, với những nỗi lo sợ của mình, những mối ngờ vực của mình, những thất bại của mình, những điều hối tiếc của mình và những thắng lợi của mình. Để có được những lời khuyên mà mẹ đã cho con rất nhiều, mẹ cũng đã phải lầm lẫn, và điều đó thường xảy ra với mẹ.
Có lẽ đọc đoạn này những ai đã, đang là người con đều nhận ra rằng: mỗi chúng ta đều có quyền được yêu thương, tôn trọng thậm chí tôn thờ bố và mẹ mình nhưng đừng vì thứ tình cảm cao đẹp đó mà tạo sức ép cho họ.
Họ là những người bố, người mẹ đáng kính nhưng đồng thời họ cũng là một người đàn ông, một người phụ nữ với những nỗi lo sợ, những thành công và thất bại của họ mà thôi.
Tác phẩm đã để lại trong tôi thật nhiều suy nghĩ!
***
Quà tặng của Sách hay:
Mời tác giả Kim Chi tới tòa soạn báo Ngôi Sao tại:
- Hà Nội: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa.
- TP HCM: 408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (gặp chị Bảy)
vào 14h-17h30 các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) để nhận sách tặng là cuốn tiểu thuyết Bùa Mê của Aprilynne Pike.
Vài nét về blogger:
Nhân dịp cuối tuần mời cả nhà relax bằng bài viết của mình nhé - Kim Chi.