Lãng Yên
Tôi thừa nhận chỉ có chính bản thân con người mới khiến mình khốn đốn chứ cuộc đời chưa bao giờ tự thân khốn đốn. Vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn tự an ủi mình rằng: "Cuộc đời sao mà khốn đốn quá!". Có những lúc nhận ra trái tim mình tan vỡ tự thuở nào.
Đó là khi cảm nhận rõ rệt độ cao của bức tường chắn ngang đường đi phía trước. Chẳng biết phía bên kia đợi chờ là con đường thênh thang nắng gió hay bên kia chỉ đơn thuần là vực thẳm khôn cùng. Để rồi phải tự thừa nhận với sự mạnh mẽ nguỵ tạo rằng "sợ hãi đang ngự trị nơi này". Như một con chim nhỏ vừa được bay ra bầu trời cao rộng mà chẳng biết bay về chốn nào.
Ưu phiền và nhỏ bé. Tịch lặng và hoang vu... Đôi khi người ta vẫn tự cho phép mình hoang mang và sợ hãi để có thể bình thản mà đi qua những đoạn đường quanh co của cuộc đời. Tôi tin rằng con người sẽ làm được mọi thứ mà mình nhận thấy cần phải làm khi bản thân luôn tiềm ẩn vững vàng và bình thản. Gọi là "tiềm ẩn" bởi lẽ con người dẫu mong manh đến đâu thì sức sống cũng tiềm tàng, ý thức tồn tại luôn mạnh mẽ.
Ừ thì có lúc trái tim mình tan vỡ thật. Những mảnh vụn vỡ tan, xếp thành những khối hình dị dạng, trong veo, đến độnhìn vào là có thể nhận ra có điều gì đó đang thổn thức. Niềm vui cũng từ đấy được tạo thành. Nỗi buồn cũng từ đấy mà tái sinh. Chỉ là giữa cuộc đời thì cần phải thở để sống, cần sự bình thản để đi qua những khó khăn, để chấp nhận cuộc đời chúng ta vốn dĩ thế.
Tôi chưa hề là một người mộ đạo nhưng tôi cũng chưa bao giờ chối từ những giác ngộ sâu thẳm của cuộc đời. Ai cũng cần có tâm thật tĩnh lặng để có thể sống trọn vẹn một kiếp người. Sinh lão bệnh tử, bi ai, yêu thương, phúc hạnh... Ai rồi cũng phải đi qua, đó là con đường chứ không bao giờ là vực thẳm.
Đơn giản chỉ là một sự vỗ về những khi nhận ra sự vỡ tan đang ở thật gần...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.