Tôi mới chuyển việc được hai tuần và đang trong thời gian thử thách. Ở chỗ làm mới, tôi dễ dàng thích nghi với sếp nước ngoài nhưng đồng nghiệp người Việt lại khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Họ đều còn trẻ, là cuối 9X và gen Z, đa phần đều chưa lập gia đình, còn tôi đã U40, độc thân. Đồng nghiệp đều xuất thân có điều kiện, dùng đồ hiệu và cảm giác như đi làm chỉ để làm đẹp profile, họ dùng túi mười mấy, hai mươi triệu đồng. Những câu chuyện đồng nghiệp nói với nhau cũng toàn về thời trang, hàng hiệu hay ăn gì, chơi gì ở đâu đắt tiền, sang xịn...
Trong giờ làm, hầu như ngày nào họ cũng gọi trà sữa, đồ ăn vặt đến khi họ mời, tôi từ chối thì bỗng họ xem tôi như người ngoài hành tinh. Họ trố mắt, hỏi tôi những câu như: "Chị giữ dáng à?" hay "Chị là người anti trà sữa à?"... những câu hỏi khiến tôi khó chịu. Có lần tôi nói bị mệt nên về sớm, không thể ăn uống với mọi người thì họ nhắn tin lại trong nhóm rằng: "Ôi khổ thân chị thế, chị có sao không?" hay "Ôi thương chị quá"... những lời nói khiến tôi có cảm giác họ không thật lòng và có một chút mỉa mai trong đó.
Đỉnh điểm của sự khác biệt ấy là đến tối, sau khi hết giờ làm, họ vẫn chat chit buôn đủ thứ chuyện và cười cợt với nhau trong nhóm chat công việc. Tôi mới vào làm lại không hợp những chủ đề họ nói nên tôi bỗng trở nên khác biệt và bị cô lập.
Sau hai tuần làm việc, tôi rất buồn, tủi thân muốn khóc vì khó hòa hợp với đồng nghiệp. Phải nói thêm tôi là người hướng nội, sống một mình ở thành phố và ở tuổi tôi, các bạn bè cũng đã lập gia đình hết, tôi có ít bạn và khó chia sẻ câu chuyện này với ai. Tôi nên làm như thế nào để vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này? Mong độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Vân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.