Uh, em muốn cho mình cơ hội để yêu thêm lần nữa sau mối tình đầu dở dang. Những bức mail đầu tiên từ anh như nhhững cánh én xuân tự trong lòng em. Em thấy mình nhạy cảm dù lúc đó chúng ta còn chưa là bạn bè. Em chưa hiểu về anh và anh cũng chưa hiểu về em , thế mà em đã nhen nhóm và hy vọng về một điều kỳ diệu, một phép màu cuộc sống sắp ban tặng em. Lý giải như thế nào nhỉ? Là sự cô đơn lâu ngày, là người đã từng yêu nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ và nếm trải cái hạnh phúc trọn vẹn, cái bình yên thực thụ của tình yêu. Thời gian dần trôi, chúng mình có tình cảm với nhau nhưng em sâu nặng hơn . Anh nổi trội hơn mối tình đầu của em về tính cách. Sự hiền lành hiếm có của một người đàn ông. Anh cẩn thận, anh ân cần , anh nhẹ nhàng, anh hiểu thấu lòng em, đến cảm xúc của em. Em bắt đầu mơ mộng viễn vong về một mái gia đình thực sự.
Em nỗ lực như con ong xây tổ, em không muốn trượt chân lần nữa. Chuyến đi sang đất khách em biết rằng hạt mầm tình yêu đang đâm chồi... Em trông mong từng ngày trở về quê hương để được nhìn thấy anh, nghe giọng nói hiền lành của anh. Về vừa đến sân bay, em đã gọi điện thoại cho anh . Là nhớ... Cuộc đời không như người ta mong đợi. Nó nằm ngoài sự tưởng tưởng của em. Anh vẫn hiền lành như những ngày đầu mình quen biết. Anh không hạnh phúc với hiện tại nên chúng mình mới cơ hội gặp nhau. Em hụt hẫng như trên chín tầng mây bị ném xuống địa ngục... Em bắt đầu hiểu rằng dù có nổ lực đến đâu em cũng chỉ là cái bóng bên đời anh. Nhưng quá muộn màng em đã yêu anh. Hình ảnh của anh ngập tràn trong lòng em. Giọng nói hiền hoà của anh cứ văng vẳng bên tai em. Em khóc như chưa từng được khóc , em yêu như chưa từng được yêu. Nức nở bên vai anh... Và thật kỳ lạ khi chúng ta biết rõ về nhau để không còn gì phải giấu giếm thì mình lại thân nhau hơn . Không hứa hẹn , không ràng buộc, không làm khổ nhau như những người đã và đang làm em , làm anh đau khổ.. Những cánh rừng xanh thẳm ngút ngàn trong làn mưa trắng xoá, tiếng sóng biển rì rào xen lẫn lời thì thầm hạnh phúc của em khi có anh kề bên.... Thời gian ở bên anh bao giờ cũng trở nên ngắn ngủi một cách kỳ lạ.
Chiếc đồng hồ thời gian luôn quay nhanh hơn khi người ta hạnh phúc . Là cảm giác của những người đang yêu phải không anh?Kỷ niệm của chúng mình có thể viết thành trang nhật ký trong đời em. Đã có lúc em suy nghĩ vớ vẩn , em muốn yêu như tình yêu trong tác phẩm "Những con chim ẩn mình chờ chết " nhất là từ khi em nghe tiếng anh khóc lúc sáng tinh mơ vì người ta xúc phạm anh. Em khóc theo anh trong sự đau đớn vì yêu anh và cả tủi thân... E cũng biết trước có một ngày anh không còn bên em nhưng em vẫn chắt chiu những khoảnh khắc cùng anh. Và xuân năm nay - sau gần một năm mình quen biết nhau, em biết rằng anh đang đi ra khỏi cuộc đời em. Ngày đi làm đầu tiên trong năm năm mới chơi vơi, lơ lửng. Anh không thể bên em những ngày xuân đã đi quên dù đã là mùng 5 Tết. Em ghé chùa thắp nhang cho ông bà nội tự dưng nước mắt tuôn rơi: cháu của ông bà lận đận tình duyên và vẫn cầu nguyện cho anh, anh có biết chăng? Khi người ta yêu nhau người ta tha thứ cho nhau, chấp nhận những khiếm khuyết của nhau. Đó là bài học tình yêu lớn nhất mà em đã học đươc từ anh, trong cách đối xử của anh với người ta. Hình ảnh của em có trong tim anh bao giờ không? Đó là câu hỏi lớn nhất trong lòng em. Người đàn ông thứ hai em yêu thương nhưng bản chất lại như mối tình đầu, sâu sắc và bình yên, hạnh phúc và đau khổ.. Với em , anh mãi mãi là người đàn ông hiền lành, tử tế. Em được nhiều hơn mất. Nuối tiếc vì em không đủ duyên đủ nợ để được ở bên anh trọn đời trọn kiếp chứ không hối tiếc vì quen biết anh và yêu anh.
HOÀI ĐÔNG