Hân Hân
(Tôi làm thơ)
Không nỡ chào một người đã từng quen
Đi bên nhau nghe hương gần như hơi thở
Đôi khi chỉ một lần lầm lỡ
Mà ra đường chẳng thể gọi tên nhau
Những vụn vặt và toan tính qua mau
Đã nghe màu thời gian, hôn lên tóc
Con đường chẳng gần chẳng xa, sao tĩnh mịt
Lối về một mình sao chẳng ướt mưa
Ướt chút thôi hương của ngày xưa
Mưa đổ mưa, thì thầm cùng phố
Con phố nhỏ, dấu giày in lá biếc
Chổi quét đi rồi những lớp bụi thời gian
Ở ngoài kia người đẹp có hàng ngàn
Anh chỉ nhớ một người hay giận dỗi
Thôi thì cứ coi như mình có lỗi
Bởi xa rồi anh chẳng gọi tên em
Không phải vì anh đãng trí đâu em
Mà bởi ghi trong lòng anh là kỷ niệm
Thứ pha lê kiêu kỳ mong manh thế
Anh sợ chạm vào nó sẽ vỡ tan
Gói gém em bằng nỗi nhớ vô vàn
Trong đêm vẽ hình dung bằng khói thuốc
Mắt cười kia một thời thân thuộc
Nay xa rồi, tỉnh mộng hóa hư vô.
Bài đã đăng: Nhớ quê; Phút ban đầu.