Tôi 16 tuổi, độ tuổi thật đẹp trong cuộc đời mỗi người nhưng với tôi thời gian này như một cực hình, là chuỗi ngày sợ hãi lo lắng với thành tích học tập, là những giọt nước mắt giấu giếm khi gặp áp lực. Gia đình tôi có 4 chị em, tôi là con thứ 3, chị cả là người con ngoan trò giỏi, tốt nghiệp cao đẳng, lo toan cho cả gia đình. Chị ba luôn là học sinh giỏi, biết phấn đấu và có được một việc làm ổn định sau khi ra trường, đứa em gái học cấp hai học hành giỏi giang. Tôi cảm thấy rất tự hào và đồng thời cũng thấy thật tự ti với bản thân.
Tôi vô dụng trong mọi thứ, luôn khiến ba mẹ mệt mỏi, học hành thì mưa nắng thất thường, ngày càng sa sút, không giúp được gì cho gia đình đã đành mà còn phải luôn nương tựa ba mẹ. 16 tuổi đầu tôi không biết chạy xe, sợ sệt, ba mẹ luôn kỳ vọng vào tôi nhưng tôi lại khiến họ thất vọng. Tôi rất ghét bản thân, thậm chí từng bị trầm cảm một thời gian vào những năm đầu cấp 2. Tôi luôn khóc một mình vì không có bạn bè, cảm thấy gia đình không hiểu mình, học hành không giỏi. Áp lực từ mọi phía từng khiến tôi nhìn chằm chằm những vỉ thuốc ngủ mà muốn kết liễu cuộc đời mình. Nhưng với tính cách nhát gan nên may mắn tôi đã kịp dừng suy nghĩ đó lại. Tôi chưa từng kể cho ai, sau đó đã có bạn bè bên cạnh, có thể chia sẻ nỗi buồn, lên cấp 3 thì những áp lực đó dường như càng nặng hơn, rất có thể tôi sẽ quay lại tình trạng trầm cảm như trước. Tôi phải làm sao đây?
Hòa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu