Sau 8 năm theo nghiệp ca hát, tối 2/12, Tùng Dương mới có live concert đầu tiên của mình. Đây là đêm diễn mang ý nghĩa rất quan trọng đối với riêng cá nhân giọng ca Con cò nhưng cũng là chương trình được nhiều khán giả yêu mến anh chờ đợi. Đúng như tên gọi Những chuyến đi... hơn 2 tiếng đồng hồ, Tùng Dương đưa khán giả vào một chuyến phiêu lưu trong âm nhạc từ dân gian đương đại Việt Nam đến những giai điệu quốc tế hiện đại. Trước đêm diễn, Tùng Dương từng chia sẻ, những chuyến đi lưu diễn ở trong và ngoài nước đã đem lại cho anh nhiều trải nghiệm. Chính điều đó khiến anh thêm mở mang kiến thức và anh luôn cố gắng tìm tòi, sáng tạo những điều mới mẻ nhất dành cho người yêu nhạc thông qua các sản phẩm chất lượng. Chương trình tối qua đã chứng minh cho sự nỗ lực lao động không biết mệt mỏi của ca sĩ đoạt cú đúp giải Cống hiến năm 2010.
![]() |
Tùng Dương ma mị khi ngồi xếp chân trước lư hương và hát "Mưa bay tháp cổ". |
Nếu ai từng có suy nghĩ Tùng Dương ma quái, thường xuyên "lên đồng" trên sân khấu thì đến xem anh trình diễn trong live concert tối qua, họ có thể thỏa mãn khi khám phá hết mọi ngóc ngách trong đời sống âm nhạc của anh. Không màu mè, phức tạp về trang trí sân khấu nhưng Tùng Dương lại biến hóa không ngừng trong cách hát, từ giản dị với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Thanh Phương, rồi chuyển qua "ngồi thiền" trong không gian nhuốm màu ma mị. Những ca khúc cũ như: Chạy trốn, Ôi quê tôi, Cỏ và mưa, Trăng khuyết, Hoa gạo... được phối acoustic, giúp Tùng Dương khéo léo phô diễn hết cỡ sự tinh tế trong giọng ca ngày càng trưởng thành của mình. So với sự mộc mạc của 8 năm trước, rõ ràng, anh đã có bước tiến dài trong cách xử lý từng ca khúc. Tuy nhiên, sau khi đưa khán giả ôn lại chặng đường thuở mới vào nghề có đôi chút yên ả, ở phần tiếp theo của đêm nhạc, Tùng Dương lại mở ra một thế giới ám ảnh mà ở đó anh khiến cả không gian phải xáo trộn bằng chính lối hát trúc trắc. Ngồi xếp chân, chắp hai tay như lên đồng trước một lư hương và tượng hạc, Tùng Dương đầy bí ẩn trong Mưa bay tháp cổ của nhạc sĩ Trần Tiến. Vừa hát anh vừa múa tay như đang ở chốn tâm linh thanh bình, không vướng bất cứ sự ưu phiền nào. Ca khúc mới duy nhất trong live concert - Sen hồng hư không (Trần Tiến) - tiếp tục là một thử nghiệm mới của Tùng Dương cũng bằng cách diễn "quái" ở anh.
![]() |
Nghệ sĩ Phó An My đệm piano cho anh trong ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. |
Càng về cuối đêm diễn, giọng ca Con cò càng thăng hoa trong cảm xúc, đặc biệt là ở tiết mục hòa âm độc đáo giữa jazz với làn điệu quan họ Bắc Ninh: Redemtion song - Ngồi tựa mạn thuyền. Đang ngân nga"Tay rằng là tay dạo... í ơ... có mấy cung... ới ơ ơ... đàn... là tay dạo có năm cung đàn.." anh đột ngột chuyển qua tiếng Anh "Won't you help to sing. These songs of freedom?..." một cách uyển chuyển đến tài tình. Ở màn kết hợp giữa hai ca khúc Giăng tơ - Chiếc khăn Piêu, anh cũng vừa "giăng mắc tơ nhện" rồi bất ngờ nhảy múa như chàng trai vùng cao. Những tưởng giữa các bài hát này không có sự liên quan về giai điệu, nhưng qua giọng hát Tùng Dương, nó lại trở nên rất hài hòa và độc đáo. Đây cũng là màn trình diễn được cả khán phòng vỗ tay không ngớt.
Chuyến phiêu lưu của Tùng Dương trong live concert cứ đưa khán giả đến hết vùng đất này đến vùng đất khác qua làn điệu dân gian đến new age hiện đại. Dừng chân ở chốn nào, anh cũng tạo được dấu ấn riêng ở chốn đó. Và chặng cuối trong đêm diễn mà anh tạm thời đứng yên chính là phong cách âm nhạc của anh ở thời hiện tại qua Vòng tròn, Đồng hồ treo tường, Li ti...
![]() |
Những hiệu ứng màn hình khiến cho live concert của Tùng Dương thêm hoàn hảo. |
Sự xuất hiện Lê Cát Trọng Lý - giọng ca nữ duy nhất tham gia đêm diễn của Tùng Dương - cũng tạo sự nên sức thu hút kỳ lạ. Từng kết hợp trong chương trình Không gian âm nhạc, cặp Dương - Lý là một phát hiện bất ngờ và mang lại tò mò cho khán giả. Sự kết hợp thành công này khiến cả hai có thêm nhiều hứng thú khi tái xuất trong live concert Những chuyến đi... Nghe Tùng Dương hát Hương lạc, khán giả có thể cảm nhận rõ ràng không còn sự ngây thơ, hồn nhiên như Lê Cát Trọng Lý thể hiện, mà đã chuyển sang sự dằn vặt, chiêm nghiệm. Hay ở Lúng ta lúng túng của Sa Huỳnh, cả hai nghệ sĩ nắn nót từng câu ca, tạo nên bản hòa âm hay.
Có thể thấy sự đối lập trong con người nghệ thuật của Tùng Dương trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, và nó cũng thể hiện qua các trang phục anh mặc. Với màu đen là chủ đạo, anh luôn phối với màu sặc sỡ hơn như đỏ hay có thêm họa tiết độc để tạo ấn tượng về phần nhìn. Bên cạnh đó, những hiệu ứng về ánh sáng và màn hình led cũng khiến cho màn trình diễn của Tùng Dương tăng thêm hiệu quả, như hình ảnh cánh cổng mở ra chốn thiêng đường tràn ngập mây trắng bay lúc anh hát Trên đỉnh Phù Vân. Sẽ không quá lời khi nói rằng, Tùng Dương là giọng ca nam nổi bật nhất trong làng nhạc đương đại bây giờ và hiếm có ai liên tục tạo được những bước ngoặt mới lạ như anh qua từng sản phẩm âm nhạc.
Quỳnh Như