Anh biết không những ngày mới biết anh em thấy ghét anh lắm nhưng dần dần thời gian trôi qua em đã cảm thấy mến anh và không còn ghét anh nữa và rồi anh đã nói lời yêu em cũng không biết từ khi nào em đã yêu anh nữa và rồi em cũng đồng ý .
Con người anh thì em không phải là chê nhưng anh có những cái không tự nhiên trong cách giao tiếp với mọi người trong khi đó em là một con người nói nhiều và cũng phải nói là biết xã giao cho nên bạn bè cũng hơi nhiều. Mỗi lần có bạn bè ngồi lại với nhau em cảm thấy anh như sợ một cái gì đó hay là sợ sệt mình không bằng người ta.
Em yêu anh không phải là yêu về cái vật chất mà em yêu con người của anh thôi, có đôi lúc vì tính tình của anh hay rụt rè dè dặt đó mà em muốn bỏ anh để quen ngưòi con trai khác năng động hơn anh, có duyên hơn anh nhưng em vẫn không làm được là vì em đã yêu anh rồi.
Những lời ngọt ngào mà anh dành cho em em ít khi được nghe trực tiếp từ anh mà chỉ thấy anh nói qua điện thoại hay những dòng tin nhắn mà thôi. Anh ơi những cái em cần là sự thật là những gì mà từ con tim anh đang nói và cũng chính anh đối diện trước mặt em và nói cho em nghe tất cả những gì anh đang muốn nói với em,vì sao chỉ một yêu cầu nhỏ vậy mà anh không làm được hả anh?.Chính vì vậy mà có những lúc em muốn nói lời chia tay với anh nhưng khi gặp anh thì em không làm được điều đó, câu trả lời không biết là em đã yêu anh rồi hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời thôi nữa.
Qua đây em cũng muốn anh đọc được những dòng chữ này ,và em chỉ mong anh hãy sống thật với con người của anh đi, hãy sống là một người năng động và là một con người tự tin khi giao tiếp, anh nhé !
Lê Thị Lan Anh