Em bỗng nhớ qúa những Giáng sinh năm trước, anh dắt tay em đi qua những đường phố Hà Nội đông chặt người và xe rồi tìm một quán cafe yên tĩnh. Em đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong tay anh đầy tin tuởng và hy vọng. Tất cả đã qua rồi phải không anh? Em đang ở cách anh cả ngàn cây số, mùa Giáng sinh này không có anh ở bên em.
Mèo hen của em, anh biết không, mùa đông nơi này năm nay duờng như đến muộn, đến hôm nay nắng vẫn vàng rực, trời chỉ se lạnh như những đêm mùa thu Hà Nội mà thôi. Nhắc tới mùa thu em lại nhớ đến nao lòng mùi hương hoa sữa, mùi cốm gói trong lá sen thơm nồng anh đặt vào tay em khi em ra sân bay. Quảng Châu không có hương cốm cũng chẳng có hương hoa sữa, rồi cái lạnh mùa đông trong trắng xoá mưa dầm... Anh có thấy lạnh không khi không có em đi cùng anh qua những đường phố cũ? Anh có nhớ nhiều không khi đường phố đã tưng bừng những sắc màu rộn rã của Giáng sinh? Em xa anh đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Tờ lịch trên cửa phòng em đã có rất nhiều ô màu xanh em tô lên vào mỗi sáng khi thức dậy, em đã có thói quen ấy từ ngày đầu tiên đặt chân tới thành phố này.
Em vẫn thường mơ thấy ngày trở về, có lần em mơ thấy anh đón em với nụ cười rạng rỡ và vòng tay mở rộng nhưng cũng có lần em mơ thấy anh đi vụt qua em như một người xa lạ, anh lẫn vào dòng nguời hối hả giữa đường phố tấp nập ồn ào. Em tỉnh dậy và thấy hoang mang không tả xiết. Anh ơi, anh có tin giấc mơ một ngày nào đó có thể thành sự thật không? Em đã có những giấc mơ trở thành sự thật, có một cái gì đó đang xảy ra, có một cái gì đó khiến em có linh cảm có chuyện gì không ổn đang đến. Anh đã hứa với em những gì, anh còn nhớ không? Em còn nhớ, khi trước anh thường ôm em vào lòng khi em khóc vì buồn phiền hay sợ hãi, giờ không có anh ở bên, em nhớ anh, nhớ anh vô cùng, anh có biết không?
Miao