Vợ thật hạnh phúc khi được viết ra những dòng tâm sự này. Vợ thầm cảm ơn ông trời đã “se duyên cho em gặp anh”. Học cùng cấp ba nhưng mãi đến ngày anh đi bộ đội, chúng mình mới quen nhau qua Yahoo. “Đôi ta như lửa mới nhen. Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu”. Vậy mà thấm thoắt đã 6 năm trôi qua rồi anh nhỉ? Thời gian đó đã chứng minh được rằng tình yêu mà đôi mình dành cho nhau là thủy chung, chân thành và mong ước nó sẽ tồn tại mãi mãi, trọn vẹn.
Cũng vì hoàn cảnh mà vợ chồng mình phải xa nhau để kiếm miếng cơm manh áo. Vợ nhớ chồng, nhớ về những kỷ niệm vui - buồn mà nước mắt vợ lăn dài trên gò má. Vợ nhớ những ngày tình yêu chúng mình mới chớm nở đã bị gia đình chồng phản đối nhưng tình yêu lớn đã vượt qua được rào cản đó. Hay những ngày chúng mình trốn đi chơi, hai đứa tung tăng trên phố, đi khắp vườn hoa, bờ hồ... Thời sinh viên, chúng mình đã phải chấp nhận cuộc sống xa người yêu. Chồng vượt hàng trăm cây số từ Vinh ra Hải Phòng thăm vợ, đó chắc hẳn là những ngày trốn học của cậu tân sinh viên đã mang trên mình vinh danh của quân nhân, một cựu bộ đội.
Ngày anh đến, hình ảnh đó vẫn in mãi trong tâm trí em, da ngăm đen - rõ nét của người vừa dãi nắng dầm sương. Trốn học mãi sao được, ra thăm em được hai ngày thì anh phải về tiếp tục làm nhiệm vụ của một tân sinh viên. Chở anh ra bến xe, em đã khóc, em không muốn rời xa anh lúc này, muốn giữ anh ở lại mãi. Em nhớ anh vô cùng!
Không ai biết được chữ “ngờ”, em còn nhớ như in cái cảm giác ngày em về ra mắt gia đình anh thì bị phản đối kịch liệt: Nào là em hơn anh một tuổi, nào là gia đình lo lắng anh chưa chín chắn để “lập gia đình” trước “lập nghiệp”... Tất cả những lý do đó khiến trái tim em đau nhói nhưng em rất hiểu và thông cảm vì phận làm cha, làm mẹ ai cũng đều chung một lo lắng cho con sau này làm sao kiếm được miếng cơm manh áo.
Em đã quyết định rời xa anh mặc dù em trong trái tim em không hề mong muốn. Nhưng không, anh không chấp nhận điều đó. Với anh, “mối tình đầu cũng là mối tình cuối”. Anh đã theo đuổi em đến cùng cho dù em đi đến “chân trời góc biển” nào anh cũng tìm được. Đã có những lần anh bị cả gia đình mắng mỏ, khuyên răn, thậm chí từng bị anh trai đuổi ra khỏi nhà... Những lúc đó anh lại tìm đến em. Đó mới chính là tình yêu chân thành mà anh dành cho em phải không anh?
“Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Ngũ, lục sông cũng lội
Thất, bát, cửu, thập đèo cũng qua…"
"Đôi ta như lúa đòng đòng
Đẹp duyên nhưng chẳng được lòng mẹ cha
Đôi ta như chỉ se ba
Thầy mẹ xe ít đôi ta xe nhiều”.
Sau một năm, anh đã quyết định từ bỏ ngôi trường ở thành phố quê nhà (Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh) với mong muốn vươn mình cao hơn, xa hơn. Anh thi lại và đỗ vào Đại học Công đoàn. Cùng khóa nhưng anh nhiều hơn các em trong lớp bốn tuổi, là một lớp phó học tập gương mẫu cho các em noi theo. Em thật ngưỡng mộ anh vì nghị lực phi thường. Tất cả chỉ mới diễn ra thôi nên chắc anh còn nhớ chứ?
Xuất phát từ tình yêu chân thành, chúng mình đã vượt qua được thử thách lớn, vợ chồng mình đã chứng minh được cho mọi người thấy rằng, sức mạnh tình yêu đã chiến thắng được những rào cản. Giờ đây, anh là một kỹ sư an toàn lao động cho một công ty lớn Lilama 69-1 ở Quảng Ninh. Ngày cưới đến gần mà chúng mình cũng phải chấp nhận cuộc sống xa nhau nhưng hai trái tim luôn hướng về nhau để cùng nhau làm nên cuộc sống.
“Thuyền ơi có nhớ bến chăng? Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”. 6 năm trôi qua, kể sao hết được những kỷ niệm mà chỉ biết rằng chúng mình hãy cố gắng vun vén, nạp năng lượng cho hành trình tiếp theo chồng nhé. Vợ sẽ mãi yêu chồng!
Nguyễn Thị Tuyết
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.