Năm nay có lẽ phải gọi là năm cưới của tôi vì có đến hai đám cưới, tất nhiên là cùng một chú rể nhé. Cưới cho đến sợ thì thôi, để chừa sau này không dám cưới nữa thì thôi (đời người có một lần ý mà). Nhưng cũng phải công nhận hai đám cưới, một ở Anh và một ở Việt Nam hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của tôi, để bây giờ nghĩ lại không thấy hối tiếc ở bất kỳ một điểm nào hết. Và cho dù bây giờ mọi người hỏi sợ nhất điều gì, thì sẽ bảo sợ nhất là xem ảnh cưới (vì… quá nhiều và chóng mặt), nhưng vẫn muốn viết lại những kinh nghiệm cộng với kỷ niệm tôi đã trải qua, vừa để giữ lại sau này lôi ra gặm nhấm, vừa để hi vọng những ai chưa cưới, hoặc sắp cưới, hoặc cưới rồi muốn cưới lại có thể thấy hữu ích phần nào trong công cuộc chuẩn bị một đám cưới như mơ ước của đời tôi.
Thường thì con gái mơ ước về một đám cưới hoàn hảo nhiều hơn là con trai. Thậm chí có nhiều cô chưa cần biết bạn đời là ai nhưng đã biết sẽ làm đám cưới tại đâu, mặc váy gì và hoa trang trí phòng cưới thế nào. Và tôi nghĩ, tôi cũng không ngoại lệ...
Tuy nhiên, càng già càng có lắm cái sự không ngờ. Cuộc sống độc lập từ khi còn trẻ với nhiều va chạm cộng thêm những mối tình không đi được đến hồi kết, tôi tự phát hiện ra tôi là người… ngại hôn nhân, sợ một cuộc sống ràng buộc, sợ yêu, sợ một sự đổ vỡ để rồi lại phải gượng dậy từ đầu.
Tôi chấp nhận lấy Giò khi đã đính hôn được hơn 1 năm. Ảnh: Mai Nguyễn. |
Thỉnh thoảng tôi vẫn có một vài tuyên bố hùng hồn "không lấy chồng" làm bố tôi, (lúc đầu tưởng đùa, cười sung sướng vỗ vai "Ở nhà với bố") sau này nhận ra “hình như nó nói thật” làm cụ nhảy dựng lên như ngồi trên chảo lửa. Bạn bè cùng trang lứa, rồi con gái mấy ông bạn bố đã lũ lượt đi lấy chồng, lũ lượt đẻ con làm ông bố lo sốt vó: "Con gái tôi ế đến nơi mà mặt mày cứ nhơn nhơn". Đã có lúc tôi tránh chat chit, gọi điện về nhà vì hầu như sau hai câu hỏi thăm là đến màn: "Con gái có tuổi có thì thôi con nhé, chuẩn bị mà lo lấy chồng đi". Tôi thì vẫn tin ở duyên số, chẳng đi đâu mà vội, hôn nhân là chuyện cả đời, nếu chưa gặp được đúng người thì vẫn có thể chờ được, chờ cả đời cũng được.
Cái ngày mà tôi gật đầu với Giò, tôi biết một phần là trái tim tôi đã đồng ý nhượng bộ cho cái lý trí cứng ngắc ngày nào, nhưng có lẽ một phần cũng do cái đồng hồ sinh học 27 năm trong cơ thể tôi tic tak dồn dập đến mức tạo trạng thái gật (cộng thêm sức ép gia đình nữa!). Giò hội tụ đầy đủ những đức tính tốt và cũng đủ cả những khiếm khuyết của những người đàn ông mà tôi biết. Nhiều buổi sáng tỉnh dậy tôi đã từng nghĩ tôi không thể sống thiếu con người này. Tôi biết Giò có thể sẽ là người đàn ông của cuộc đời mình, thế nhưng ở thời điểm đó tôi vẫn lo sợ chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Lúc đó tôi bảo Giò tầm cuối năm 2008 hãy làm đám cưới (tức là tận một năm rưỡi sau ngày đính hôn), có lẽ tôi muốn chứng minh với bản thân một cái gì đó, rất mơ hồ khó có thể định nghĩa, nhưng hình như hơn hết, tôi muốn chắc chắn những gì mình muốn hôm nay vẫn là như thế vào ngày mai.
Nhưng có lẽ cũng vì thế mà trong vòng một năm trước khi cưới, tôi tâm trạng lúc nào cũng bị áp lực và stress. Đây sẽ là người đàn ông tôi cưới? Tôi tự hỏi bản thân mỗi buổi sáng hay sau những trận cãi vã, hờn dỗi. Tôi đã cố gắng quá nhiều vào việc thay đổi một người đàn ông thành người chồng tương lai hoàn hảo, không phạm bất cứ một lỗi lầm nào để rồi thất vọng. Chẳng ai là hoàn hảo cả. Sự thật là trong vòng một năm đó, tôi đã định 3 lần hủy cái đám cưới không chỉ hai đứa tôi, mà còn gia đình và bạn bè đang mong đợi.
Nhưng phải đến lần thứ ba đấy mới kịp đánh thức tôi rằng "người ta chẳng bao giờ có thể thay đổi được một con người, cũng như chẳng thể thay đổi bản thân mình". Phải đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra đừng có đánh mất những gì tôi đang có, cuộc sống hôn nhân sẽ không phải cứ yêu và hy sinh là đủ, mà còn phải biết cách chấp nhận lẫn nhau. Tôi nhiều lúc rất độc đoán và điên rồ nhưng Giò vẫn yêu tôi, vẫn nhẹ nhàng và chấp nhận. Và cũng đến lúc đó tôi mới nhận thấy tôi đã quá yêu cái dáng đi lạch bạch như vịt bầu lúc ngái ngủ của Giò (sáng nào cũng vấp vào thành giường đánh thức tôi dậy, tức muốn phát điên) và quá yêu mái đầu bù xù dựng đứng lên mà lúc nào tôi cũng muốn Giò xịt keo cho tươm tất dù chàng rất ghét. Và sáng nào nếu thiếu một nụ hôn của Giò trước khi đi làm (bình thường lúc dỗi nhau thì không thèm hôn nữa) thì tôi sẽ uất ức cả ngày không làm được việc gì ra hồn. Và cũng đã quá quen nhận được email của Giò hàng ngày lúc đến cơ quan chỉ để bảo: "How are you baby? I am lucky to have you. And I love you" (Em yêu thế nào rồi? Anh thật may mắn khi có em ở bên. Và anh yêu em) nhưng tôi sẽ rất tinh vi không thèm trả lời vì kiểu đâu ngày nào cũng như ngày nào chỉ có cái nội dung đã đoán trước, phải chờ đến email thứ ba: "Baby are you ok?" (Em yêu, em có sao không?) tôi mới thèm click chuột. Nhiều lúc chỉ nhắm mắt tưởng tượng nếu có chuyện gì đó xảy ra với Giò thì chắc là tôi cũng sẽ không sống nổi...
Hôn nhân, đám cưới, có lẽ đó cũng chỉ là những từ mỹ miều dễ làm người ta stress và mong chờ quá nhiều vào người bạn đời. Cưới xong, hai đứa thở phào nhẹ nhõm. Buồn cười nhất là hôm đứng ở phòng chờ vào làm lễ cưới tại Anh, Giò bóp nhẹ tay tôi: "Baby, thanks for being here with me" (Em yêu, cảm ơn em vì đã đứng bên anh hôm nay), chắc sợ cảnh cô dâu bỏ trốn. Giò bảo lúc đứng chờ xe cô dâu đến (xe đến muộn 15 phút), anh vẫn thấp thỏm sợ nhỡ tôi đổi ý. Và khi đọc lời lời thề để công nhận chính thức là vợ chồng, Giò ghé tai tôi nói nhỏ: "See, that’s easy! That’s done!" (Em thấy chưa, thật dễ dàng! Xong rồi đấy!). Thực lòng, tôi đã nhận ra tôi muốn gắn bó cuộc đời tôi tôi với con người này từ lâu rồi.
Kỳ tiếp theo: Chuẩn bị tiền cưới, bao nhiêu là đủ?
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Mai Nguyễn
Facebook.com/nvanmai