Vũ Hải Bình
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Mùa Trung thu đó, nhóm chúng tôi quyết định làm Lân múa trong xóm. Đứa lo vót tre làm khung, đứa lo gom giấy báo để trát hồ tạo hình, rồi xe lông cho chú Lân trở nên nhiều màu sắc rực rỡ. Mất gần cả tuần hì hụi để hoàn thành công việc, cả nhóm bắt đầu tụ tập phân công nhiệm vụ cho "phi vụ" đầu tiên trong đời. Đứa nào khỏe mạnh, lanh lợi sẽ vào vai Lân sư, đứa nào hò hét tốt sẽ cho vào đội đánh trống khua chiêng, còn tôi, được ưu ái vai ông Địa bụng to, mặt cười, sẽ viếng thăm từng nhà để mời rước Lân. Chỉ còn em tôi là chưa biết phân công làm gì, nghĩ tới nghĩ lui, cả đám quyết định cho nó cầm đuốc để soi đường, với suy nghĩ rất ngây thơ: công việc nhẹ nhàng nhất!
Rồi khi trăng bắt đầu tròn, hắt ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuống cả xóm, cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi nô nức hành trình rước Lân đi khắp xóm làng. Ngày ấy, ánh điện chỉ đủ soi sáng trong nhà, còn những con đường ngoằn nghèo quanh xóm, vốn dĩ tối đen và đáng sợ trong trí tượng tượng phong phú của lũ trẻ chúng tôi, bỗng chốc náo nhiệt và lung linh với ánh đuốc, ánh đèn của đoàn lân. Càng đi, đoàn càng đông vui hơn khi lũ trẻ xóm khác cũng nô nức rước đèn theo Lân, những gương mặt trước còn lạ lẫm vậy mà thoáng chốc đã rạng rỡ và tung tăng hòa cùng nhau nhịp trống, nhịp chiêng.
Thành quả được người lớn ban tặng cũng chỉ là những thứ dân dã ngày Rằm, như cái bánh dẻo thơm ngon, chùm trái cây chín mọng... Vậy mà lũ chúng tôi thích thú lắm. Tôi luôn là nhân vật được chú ý nhất vì đến đâu cũng xà vào lòng chủ nhà "nhõng nhẽo" với cái bụng lúc lắc, chiếc mặt nạ đỏ chót và nụ cười toe toét. Nhờ thế, chiến lợi thẩm lúc nào cũng căng đầy khi trở ra. Và tôi cũng không quên dúi vào tay em gái mình lúc thì quả mận chín, lúc thì cái bánh nho nhỏ. Nhìn nó mồ hôi chảy ròng ròng, tay luôn ghì thật chặt ngọn đuốc để không bị dầu tràn, mới thấy công việc phân công cho nó thật quá sức. Thương em, cứ khi đoàn di chuyển, tôi lại tranh thủ cầm hộ đuốc cho nó, nó cười tít mắt, nhìn tôi rồi lém lỉnh rồi lấy chiến lợi phẩm ra ăn ngon lành... Nhìn nó lúc đó tôi thấy thật hạnh phúc và bình an!
Rồi sau ngày Rằm, sau buổi liên hoan tổng kết của cả nhóm bằng nồi chè thơm ngát, chúng tôi quyết định đốt Lân để cầu may mắn và không quên hẹn nhau năm sau lại tiếp tục niềm vui thú vị này. Chia tay nhau ai về nhà nấy, tôi mệt nhoài nên lăn ra ngủ ngon lành. Và đó là điều tôi cảm thấy hối hận nhất về sau khi nhắc lại.
Tôi đã hứa với em gái trước Trung thu sẽ tự làm cho nó một cái lồng đèn bằng lon sữa, khi rước đèn, ánh sáng nến sẽ hóa thành những hình ảnh lung linh cùng chiếc lon xoay xoay. Tôi nghĩ nó sẽ thích lắm với món đồ chơi giản đơn mà tôi làm để tặng nó, và như để cảm ơn trước cho anh mình, nó đã giúp đỡ tôi nhiệt tình trong suốt thời gian tôi bận rộn với đoàn. Vậy mà tôi đã quên...
Đêm đó, khi ánh trăng Rằm đã không còn tròn, khi không khí lễ hội đã lùi lại phía sau, em tôi, với cái lồng đèn ngôi sao mẹ bày bán, lang thang một mình để rước đèn Trung thu, tự mình tận hưởng niềm vui nhỏ bé được đón chị Hằng như bao đứa bé khác.
Nó đã khóc chỉ với một lý do đơn giản: nó hạnh phúc với niềm vui nhỏ bé có được! Sau này khi nghe mẹ kể lại, tôi cũng đã khóc, khóc vì thương em gái tôi, vì giận bản thân mình, và vì một kỷ niệm không thể gọi bằng tên, và sẽ chẳng bao giờ quên mỗi độ Trung thu về...
Vài nét về blogger:
Tôi là Hải Bình, hiện công tác tại bộ phận kinh doanh của một công ty điện tử. Khi vô tình biết về cuộc thi này, tôi đã quyết định góp nhặt những ký ức thật đẹp của mình vào bài viết gởi tham gia chương trình này. Đó có lẽ là kỷ niệm đẹp nhất về Trung Thu, về gia đình yêu dấu và về cô em gái mà với tôi, nó mãi mãi nhỏ bé và cần bảo bọc - Vũ Hải Bình.