Thế rồi anh xuất hiện và em nắm lấy cơ hội để được trải qua vị ngọt khi có người yêu là như thế nào ,em nghĩ rằng mình chỉ thử thôi, sẽ không yêu dễ dàng và nếu có yêu rồi thì việc cắt đứt đối với em không khó khăn vì em nghĩ mình rất cửng rắn. Thời gian bên anh, em và anh đều biết trước là rất ngắn ngủi nên em tranh thủ từng phút giây để làm những việc mà trước kia chưa có người yêu em mơ mình sẽ thực hiện khi có một người đàn ông cho riêng mình. Thời gian đó thật ngọt ngào biết bao, được nghe anh nói những lời yêu thương, được anh ghì chặt bằng hai cánh tay mạnh mẽ của anh, ánh mắt anh nhìn em triều mến, môi anh mềm mại đặt lên trán em, bờ vai anh rắn khỏe làm cho em cảm thấy thật an tòan khi bên anh.
Ngày tiễn anh đi em thấy buồn nhưng không nhiều lắm, nghĩ rằng mình vẫn chưa thật sự yêu vì em và anh chỉ dừng lại ỏ những nụ hôn như những người bạn trao nhau trước khi đi xa mà thôi. Vậy mà giờ đây khi em nhận ra em đã yêu anh thì anh lại bặt tin, không một lời chia tay, không cho em cả một cơ hội để nói rằng em yêu anh và nhớ anh nhiều. Bao lần anh nói anh yêu em thật lòng chỉ là đầu môi trót lưỡi thôi sao anh, anh xem thường em đến nỗi chỉ một lần gọi điện để nói rằng anh muốn chia tay cũng không có. Giờ đây sau khi tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu em đang phải trải qua vị đắng muôn thuở của nó. Những cứng rắn lúc đầu không còn nữa mà chỉ còn lại những cay đắng và chua chát trong lòng. Để quên anh em đã làm mọi cách, giao tiếp thật nhiều, đi chơi, gặp gỡ bạn bè thật nhiều, dồn tâm trí vào công viêc nhưng thật vô ích thậm chí kết quả cho ra còn ngươc lại. Bây giờ em biết mình đã đùa với lửa và tình yêu không phải là một trò chơi.
Giờ đây em chi biết cầu xin ơn trên cho em một sáng nào đó sau khi thức dậy, tình yêu của em dành cho anh cùng với nỗi đau trong em sẽ biến mất. Ngày đó em sẽ được giải thoát nhẹ nhàng, cho em được trở lại sự ngây thơ và niềm vui như trước kia. Chỉ hy vọng mà thôi.
Ngọc Bùi