Vân Trường
(Truyện ngắn của tôi)
Vi đã đứng đây hơn mười phút và bắt đầu sốt ruột. Để tránh đứng không, cô xoay kính chiếu hậu của chiếc xe WS thân yêu, sửa lại dây mũ bảo hiểm cho chặt, vờ kiểm tra lại cái túi đeo bên hông mặc dù biết ngoài vài tờ pôlime, cái điện thoại cảm ứng xinh xắn với mấy cái kẹo thì chẳng còn gì mà kiểm. Khi Vi đang lặp lại những việc làm ấy lần thứ ba thì nghe tiếng guốc lộc cộc đi ra, thong thả như chẳng có gì mà phải vội.
- Làm anh đợi lâu quá đấy! - Vi càu nhàu.
- Thì mới có 8 giờ hơn một tý, đằng nào ta với ngươi chẳng đến sớm nhất, mà vừa xưng anh đấy à, nghe ghê quá, không khéo người ta tưởng bị les thì chết - My đáp lại với giọng nhẹ nhàng thêm một chút châm chọc.
- Hờ, đợi ngươi hơn là chờ người yêu, ta không les mới lạ. Váy mới đấy hả? - Vi vừa đáp, vừa lướt nhìn My trong bộ váy màu xanh tím.
- Đẹp không, mới mua đấy, 200 nghìn thôi - My cười đáp, lấy tay vuốt lại váy rồi lên xe.
- Ừ, trông cũng được, dạo này sắm sửa hơi nhiều đấy - Vi vừa đáp vừa nổ máy - Xong chưa? - cô hỏi lại, chờ nghe tiếng "rồi" và phóng xe đi.
Hôm nay là tối thứ bảy, tụi nó đi hẹn hò, à không, đi tụ tập chứ, nếu không thì chắc ngồi nhà nghe các bà mẹ hỏi han, giảng giải cả tối mất. Với Vi, điều đó không khác gì tra tấn. Do vậy, thi thoảng không trốn trong phòng ngồi ôm cái máy tính thì nó lại hẹn tụi bạn đi hát hò hoặc cà phê. Ít ra, tiêu một khoản nào đó mà mang lại vài tiếng vui vẻ cũng thú vị chán. Ai bảo là tiền không có giá trị, rất giá trị là đằng khác.
Vi hy vọng hôm nay sẽ đủ nhóm, lâu lâu mới gặp, suốt từ lần sinh nhật Linh, chưa lần nào đủ người cả. Cái hội độc thân vui vẻ của tụi nó.
- Chị để em dắt xe cho ạ! - cậu nhân viên quán karaoke nhanh nhẹn chạy lại dắt xe hộ Vi.
- Ê, đến rồi à. Váy mới hả? Đẹp thế, mua ở đâu đấy? Có phòng rồi đấy - Mai đang đứng chờ bọn nó, mái tóc cắt ngắn vừa nhuộm lại, áo phông, quần ngố, hớn hở và luôn miệng. Hiếm khi nào Vi thấy tên này ngồi buồn rầu ủ rũ.
- Đi bộ ra à? Sao không chờ Minh ra đèo đi cùng luôn - Vi vừa đi vào, vừa hỏi nhưng chắc một lúc nữa nó mới nhận được câu trả lời vì hai đứa kia còn đang mải bình luận về cái váy mới.
- Tớ đi bộ, cũng gần mà, Minh chắc ra muộn. Lúc tớ gọi, nó không nghe máy, lại "người di động máy cố định", mấy bà toàn thế - Mai trả lời trong lúc bọn nó đi lên phòng.
Mười phút sau, vẫn ba đứa nó, mỗi đứa lại nhắn gọi cho một tên khác trong khi chờ phục vụ. Cửa mở, không phải em phục vụ lúc nãy, là Hương, cô nàng lớn nhất nhóm không phải về tuổi mà về số đo.
- Chào, sao mới có mấy người thế này. Anh phục vụ vừa bảo lại thêm một cô bé nữa, hì... - Hương nói, ngồi xuống chỗ rộng rãi, gần màn hình và mấy cái mic nhất có thể.
- Liên đang đến - Vi nói khi vừa tắt điện thoại - Gọi gì chưa?
- Rồi - Hương đáp ngắn gọn rồi ghi bài hát.
- Hà bận rồi, không đến được, chắc bận dạy dỗ học sinh - Mai nói trong khi đang bóc gói bim bim nhấm nháp.
- Linh đang vào, này, có bài rồi hát đi chứ - My giục trong khi chiếm lấy cái mic có vẻ tốt nhất.
- Ấy, ấy, của tớ chứ.
Bọn nó bắt đầu chuyển sang mục tiêu mới. Căn phòng vang lên những giọng hát cao thấp khác nhau với các giai điệu quen thuộc. Những bài hát được yêu thích và các ca sĩ không chuyên, giọng hát karaoke thì chuyên.
20 phút sau, chúng nó có đủ 6 tên ngồi nghêu ngao và tranh thủ hỏi han đủ thứ chuyện: váy mới, chuẩn bị cắt tóc, quen anh chàng mới, mẹ đi chùa xem số, mèo mới đẻ...
- Này - Mai lên tiếng khi chờ chuyển bài - Sao Minh mãi không đến nhỉ?
- Lúc chiều hẹn tớ chắc chắn lắm cơ mà, để tớ gọi hẳn về nhà xem sao - Vi nói rồi lấy điện thoại ra gọi - Mẹ nó bảo đi chơi lâu rồi, di động vứt ở nhà.
- Thế thì nó đi đâu đây? Đi chơi không phải với bọn mình à, nói ở nhà là đi chơi, di động không cầm, hay là... - Mai lên tiếng.
- A, tên này hẹn hò rồi - Liên dừng cả hát, nhảy vào bàn tán.
- Kinh nghiệm nhỉ? Chắc ngày trước em cũng thế hả? - Linh đùa, hai tên này vốn là vợ chồng hờ từ hồi học cấp hai và Liên là đứa duy nhất có người yêu - một mối tình từ huynh - muội sang chàng - nàng theo kiểu "em nuôi" để thịt.
- Chuyện, mấy bà cũng thế đi là vừa - Liên đáp lại rồi tranh thủ hát nốt mấy câu cuối.
Thế là buổi tụ tập của chúng nó lại có thêm chuyện để bàn tán, vừa tán vừa hát. Đến cuối, chỉ còn hai đứa còn hơi, Hương giọng Idol của nhóm, Vi còn chút hơi hát đệm theo, còn mấy tên kia quay ra tán dóc và tấn công đĩa hoa quả. Chuyện đáng kể còn lại là anh phục vụ ngồi ngoài chọn bài cho chúng nó đã xin vào làm giọng nam trong mấy bài hát đôi cuối cùng vì chẳng đứa nào lên nổi giọng nam nữa.
10 giờ 25 phút, chúng nó lục đục ra về, "cam-pu-chia" trước khi chia tay, đồng thời lên kế hoạch để xem tên Minh kia rốt cuộc đi đâu.
- Bai nhé, mai rỗi đi mua dép với anh nhé! - Vy nói khi dừng xe trước ngõ nhà My.
- Ừ, có gì mai nhắn tin sau - My vừa nói vừa vẫy tay trước khi mất hút trong con ngõ nhỏ.
"Thế là hết một buổi tối", Vy thầm nghĩ khi dắt xe vào nhà. Nhanh chóng chào mẹ rồi phóng vội lên gác, mặc dù vậy cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ với theo: "Thế có đứa nào dẫn người yêu đi không? Chúng mày cứ thế, ế là phải...".
Nó vừa bật máy lên nghe nhạc, vừa đọc lướt vài tin tức, giờ vẫn còn sớm mà. Giả sử, Vy chậm chân hơn thì chắc mẹ cô đã đủ giảng một bài dài 15 phút về vấn đề ế chồng của chúng nó. Đấy là một trong những lý do không nên ở nhà trong những thời điểm nhạy cảm thế này. Nhưng Vi còn một lý do khác, cô đã từ chối một lời mời.
- Tối nay em rỗi không, anh xuống đón đi chơi nhé ?
- Không, em hẹn với bạn rồi, hôm khác đi ạ!
Và vì vậy, Vi cần thực hiện lời nói ấy đề phòng mẹ cô có nói hớ ra khi anh chàng ấy đến nhà. Vi cần "trốn" vào một cái cớ nào đó. Anh chàng ấy là anh chàng thứ 6, gọi như vậy thì tiện hơn với Vi, kết quả của một cuộc giới thiệu, cháu một người quen. Vi đang tìm cách để cắt cái đuôi này. Đây là lần thứ tư cô từ chối không đi với số 6. "Chắc anh ta sẽ chán nản với một đứa như mình thôi", Vi nghĩ. Cô đã thành công với nhiều người trước rồi và anh chàng này cũng vậy.
Giới thiệu, làm quen, gặp gỡ ai, Vi cũng nói chuyện được đôi lần, cùng lắm là nhận lời đi uống nước rồi cô lại tìm cách đẩy họ ra khỏi cuộc sống bình yên của cô. Đàn ông thì lòng tự trọng và tính tự ái luôn được đề cao, Vi chỉ cần vài lần khiến họ chạm tự ái là coi như "xong phim". Hoặc nhẹ nhàng hơn với những anh chàng cô thấy dễ mến thì nhắn một vài dòng giải thích kiểu "anh thông cảm nhé" thì họ cũng rút thôi.
Do vậy, cho tới giờ, khi cô đã hai mươi sáu tuổi, à với mẹ cô là hai mươi bảy rồi, cô vẫn chưa có người yêu. Còn trong mắt mọi người thì cô là kẻ kén chọn với một vài tính xấu do những lần cắt đuôi thành công của Vi, mọi người ở đây là những người đóng vai trò mai mối cho Vi. Vi mặc kệ, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn cô thì muốn được yên thân. Vì sao ư?
Thứ nhất, đối với Vi, tình yêu chỉ là phút giây bồng bột mà ta hay gọi là hưng phấn, sự tăng nhanh của một hoóc môn nào đó. Một phút lơ đễnh của lý trí và thật nhanh chóng mơ mộng làm người ta mù quáng để rồi phải sống suốt đời còn lại trong nghĩa vụ và trách nhiệm.
Thứ hai, cuộc sống sẽ chẳng là cuộc sống nếu nó chỉ toàn nghĩa vụ và trách nhiệm. Con người cần có ước mơ, lý tưởng, cần sống cho mình chứ đâu thể suốt đời cống hiến cho người khác được. Vi chẳng thể noi gương mẫu thân làm người phụ nữ đảm đang suốt ngày cơm nước. Cô đi làm cả ngày, được nghỉ mỗi chủ nhật, vậy mà nhà cô cứ hết giỗ bên nội lại bên ngoại, khi thì liên hoan, khi thì mời khách... Có khi mười cái chủ nhật, Vi chỉ được thảnh thơi một hoặc hai lần. Như vậy còn đâu là nghỉ chứ.
Giả sử nếu cô lấy chồng thì một hay hai cái chủ nhật kia cũng chẳng còn. Vi vốn yêu những cơn gió, yêu tự do và vì vậy lấy chồng có khác gì tự chui vào lồng. Chẳng lẽ cần phải lấy chồng ư? Mẹ cô thì bảo đấy là lẽ đường nhiên thôi. Còn thằng em cô thì nói "một người phụ nữ thành công là lấy được một người chồng thành đạt". Hừm, chẳng lẽ lại vậy ư? Thật không công bằng mà.
Vi vẫn còn nhớ lúc nhỏ, có lần bà cô đã nói "mày ở nhà thổi cơm cho em nó đi đá bóng". Từ lúc ấy, Vi đã coi bọn con trai là những tên đáng ghét. Do vậy, tất cả những người cô đã gặp đều đáng để bị ghét. Họ cần gì ở cô chứ, một người vợ chăm lo cho gia đình, chấm hết. Đương nhiên là nghĩ như Vi cũng cực đoan quá nhưng chưa có ai khiến cho Vi thay đổi suy nghĩ của mình cả.
Đang liên miên suy nghĩ, Vi thấy đứa bạn nhảy vào nick.
- Ê, tớ định viết về nhóm bọn mình, lý do vì sao chưa có người yêu? - là Linh.
Nghĩ gì mà hay thế không biết , đúng là thừa thời gian, Vi khẽ cười rồi nhắn lại.
- Thì không biết đong đưa chứ sao, hì.
- Ờ, một lý do đấy, yên tâm là tớ sẽ thay tên đổi họ lấy đứa này ghép đứa kia, đừng có phản đối gì đấy, hì.
- Thì cứ viết đi.
"Tên này hiểu mình thật đấy", Vi vốn nhóm máu A mà, tốt nhất không nên để người khác biết mình nghĩ gì.
"Không biết đong đưa, đúng thế còn gì", Vi nghĩ khi đã tắt máy tính và đi ngủ. Nhưng đương nhiên là còn một số lý do khác nữa, Vi biết mình có hơi kiêu một chút, hơi lười nhác và ích kỷ nữa. Vì kiêu ngạo nên cô chỉ nhìn thấy điểm không tốt của người khác, vì lười nhác nên cô ngại tạo quan hệ cho mình và vì ích kỷ nên Vi chỉ nghĩ cho mình thôi mà lạnh lùng từ chối những lời mời, những tin nhắn. Làm như vậy liệu có đúng không?
Đôi lúc Vi lại thấy mình thật không phải khi không thèm nhắn tin, trả lời các cuộc gọi nhỡ. Họ có điều gì không tốt nhỉ? Bác sĩ có, kỹ sư, giáo viên, dân văn phòng có... Người vui tính có vui tính, người chững chạc có chững chạc và họ cũng không phải là không ưa nhìn. Thế thì sao chứ? Vi cũng không thấy hợp mà nói chuyện vài lần là chán. "Đã làm rồi thì đừng có hối hận", Vi lại tự trấn an.
Thực ra, Vi cũng luôn muốn có ai đó chứ, dù sao cô cũng là con gái mà. Một ai đó khiến cô yêu họ hơn chính bản thân mình để vì họ, cô sẽ làm người phụ nữ của gia đình. Nhưng đó là ai chứ? Vi nhớ lại câu chuyện về một người rất tin vào chúa trời.
Một ngày nơi ông ta sống bị ngập, lần thứ nhất có người đi ô tô qua bảo ông ta đi cùng nhưng ông ta chờ Chúa cứu giúp bằng cách cầu khấn. Lần hai, con đường bị ngập, một người chèo thuyền qua cho ông ta đi cùng, ông ta vẫn chờ Chúa cứu giúp. Lần ba, ông ta ở trên mái nhà cầu khấn khi từ chối một chiếc trực thăng cứu hộ. Ông ta chết và oán trách Chúa trên thiên đường. Chúa bảo: "Ta đã giúp con bằng một cái ô tô, một chiếc thuyền, một chiếc trực thăng, vậy con còn muốn điều gì nữa?".
Vậy đấy, có lúc Vi cũng nghĩ liệu mình có như vậy không? Cô đang từ chối hay trốn chạy, lo sợ một cuộc sống gia đình vì bị áp lực quá chăng? Hay cố đợi một điều gì đó? "Mình đợi một cơn gió đẩy chiếc thuyền này đi đúng hướng, ai đó tên là Phong thì hay nhỉ?", Vi nghĩ thầm rồi ngủ lúc nào không biết...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng viết vài dòng ghi lại những cảm nhận của mình về cuộc sống. Và thật thú vị nếu có ai đó cùng chia sẻ. Giống như ngắt một chiếc lá thả xuống nước làm thuyền vậy, liệu có ai đó nhìn thấy con thuyền mình đã thả. Hy vọng có ai đó thích câu truyện của tôi.
Bài đã đăng: Chuyện của Bim, Nhà ngoại, Đặt tên, Điều nên nhìn thấy, Chocolaccino.