Lần trở lại xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân, An Giang) có địa danh Cồn Hến nhiều nước mắt đó, tôi chỉ với một mục đích tìm ra gốc rễ vấn đề đau đớn đó từ đâu. Thật khó có thể tin, hầu hết các cô gái từng bán trinh và bán dâm nơi "thiên đường tình dục" đã tìm được cho mình một lối về giản dị nhưng rất tươi sáng.
Cồn Hến là một cù lao nhỏ nổi lên giữa dòng Hậu Giang. Người ta gọi ấp Bình Tây II của xã Bình Thạnh Đông là Cồn Hến bởi nơi đây con người chỉ có mỗi nghề duy nhất: cào hến. Bao bọc Cồn Hến là những bãi cát sỏi mênh mông, trồng cấy cây gì cũng chết khô chết héo. Mùa nước nổi lại ngập trắng băng, con người chỉ còn biết đi làm thuê làm mướn chín hướng mười phương.
![]() |
Một góc xã Bình Thạnh Đông. |
Điều lạ là, tuy vất vả, kham khổ từ lúc lọt lòng mẹ, song các cô gái lớn lên cứ đẹp ngời ngời, đẹp nền nã. Vòng ngang rẽ dọc ở cái xã Bình Thạnh Đông, xuôi dòng Hậu Giang mênh mông sóng nước, tôi nhận ra một điều rất lạ: Con gái đôi bờ sông Hậu không hiểu được phù sa đục ngầu đục ngọt tưới tắm thế nào mà cứ trắng ngần, cứ phổng phao đầy sức sống. Những đôi mắt to tròn lúng liếng đen láy đến nao lòng. Chiều xuống đỏ quạnh góc trời biên ải, ngồi trên thuyền lá dập dềnh nhìn về phía Cồn Hến, những cô gái dậy thì lặn ngụp mò hến, nô đùa trên bãi cát trắng mênh mang đẹp như những mỹ nhân ngư ở trong những câu chuyện phương Tây xa xôi nào đó.
Vậy mà trong tay tôi lại có một bản danh sách đau lòng với đầy đủ tên tuổi, địa chỉ các cô gái từng vượt biên sang Campuchia bán trinh và bán dâm mà hầu hết các cơ quan chức năng từ xã đến tỉnh đều có. Trong bản danh sách đó tôi đếm có ít nhất 6 em gái từng đi "làm gái" ở Campuchia khi mới 14 tuổi đầu.
Những cái tên Võ Thị T., Phan Thị L., Trương Thị N., Nguyễn Diệu M... lúc các cơ quan chức năng điều tra thống kê rõ ràng đều mới ở tuổi 14 mà đã phải sống cảnh bán thân nuôi miệng ở xứ Nam Vang, còn các em lên đường vượt biên từ khi nào, 12 hay 13 tuổi? Tra thêm cái "bản danh sách đau đớn" ấy, tôi thấy có 7 em đi làm gái ở bên kia biên giới ở tuổi 15, số còn lại đều mới ở tuổi 16, 18.
Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Hậu, người Bình Thạnh Đông chính gốc, dẫn tôi đi vòng vèo khắp xã mấy ngày trời, lang thang dọc những cồn cát trắng của Cồn Hến để đi tìm một sự lý giải thật rành rẽ cho cái con số 210 cô gái sang Campuchia làm gái, nhưng hình như vẫn chưa có được đáp án một cách rõ ràng.
Có người bảo, con gái ở đấy đẹp ngời ngời nên mới đi làm gái. Như vậy thì không đúng. Đành rằng con gái đôi bờ sông Hậu đẹp thật, nhưng còn vô vàn vùng đất trong khắp cả nước có con gái đẹp, nhưng đâu có chọn con đường phá đời con gái như thế.
Anh trưởng công an lại quả quyết với tôi rằng, do người dân ở Bình Thạnh Đông quá nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn, lại bị tác động bởi bọn buôn người và cám dỗ đồng tiền nên mới sinh hư. Cái lý do ấy nghe ra cũng không ổn.
Đành rằng Bình Thạnh Đông là mảnh đất kinh cùng nước cạn, cuộc sống chìm nổi theo mùa nước cạn, nước lũ, nhưng nếu so với cuộc sống của đồng bào H'Mông ở Đồng Văn, Mèo Vạc của Hà Giang, phải gùi từng nắm đất, gùi từng ống nước lên tận hốc đá trên đỉnh núi để trồng hạt ngô, giâm hạt bí thì đã thấm vào đâu.
Những người cao tuổi thì lại đưa ra một nguyên nhân mang nhiều màu sắc lịch sử. Ngày trước, bên kia bờ sông Hậu, chỉ cách Cồn Hến vài sải bơi có những điểm ăn chơi nổi tiếng miền Tây.
Những cô gái đẹp đều bị bắt vào các quán bar, sàn nhảy phục vụ chúng và tất nhiên con gái Cồn Hến đẹp nức tiếng ở ngay cạnh đó cũng không thoát được. Rồi nghề bán dâm cứ thế lan truyền sang đời con đời cháu. Hồi giải phóng, gái mại dâm chuyên nghiệp cũng chạy theo cả sang Campuchia tiếp tục hành nghề.
Campuchia trở thành "thiên đường tình dục", gái bán dâm một thời quá đát trở thành các tú bà tìm về quê tuyển gái trẻ sang phục vụ. Với đủ các trò ma cô, lươn lẹo của những kẻ từng vượt sông làm gái thời trước, các em gái lớn lên từ lấm lem bùn đất ở cái cù lao cát trắng đói nghèo, ít học này làm sao thoát được. Các tú bà bên Campuchia rất ráo riết và chịu chi trong việc săn lùng các bé gái vị thành niên.
Ở đây dân chơi chỉ quan tâm đến các bé gái tuổi 13-14, còn 17-18 là đã bỏ đi rồi. Cỡ tuổi 20 nếu không mắc AIDS (thực tế xã Bình Thạnh Đông đã có 31 trường hợp có HIV, 5 trường hợp đã chết, và phần nhiều trong số đó từng là gái bán dâm ở Campuchia) thì cũng là hàng bỏ đi, nếu không về quê lấy chồng thì trở thành những kẻ nằm trong đường dây buôn bán trẻ em qua biên giới.
Biện pháp hiệu quả nhất là phải tìm mọi cách tác động để thay đổi tư tưởng các thế hệ trẻ ở Bình Thạnh Đông, tiếp đến là dạy nghề, tạo công ăn việc làm và một cuộc sống thật ổn định cho họ.
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)