Cao Hoàng Khang
Mắt tôi vẫn còn hoen đỏ, nhưng cảm xúc trong tôi lại bình yên đến lạ, cứ như một cơn gió chiều chợt thoảng qua, ùa vào tôi làm lòng tôi thảng thốt, nhưng sau giây phút ấy, chúng lại cho tôi sự thanh thản mà tôi nào có ngờ…
Đó hoàn toàn là cảm giác của tôi khi vẫn còn đang cầm trên tay quyển sách "Cửa chỉ đóng khẽ thôi" của tác giả Việt Thư, giọt nước mắt trải dài xuống trang giấy, và tôi khép lại, tôi vuốt nhẹ lên bìa sách rồi siết chặt hơn và âu yếm nó.
Tôi đến với quyển sách này thật nhẹ nhàng, tôi không đi kiếm tìm nó, và ắt hẳn nó cũng chẳng tìm kiếm tôi, chỉ là, tôi chợt nhận ra nó ở trước mặt, và tôi đã đọc ngấu nghiến liền mạch, không ngừng nghỉ. Chúng tôi chắc là đã có “duyên” rồi đấy nhỉ!
Cuốn sách với những mẩu chuyện ngắn thôi, nhưng đôi khi đem lại cho ta những cảm xúc khó tả, những cảm xúc ấy như đan xen vào nhau, đôi khi là gặm nhấm chính tâm hồn mình vậy. Và ở đâu đó trong cuốn sách, ta sẽ vô tình bắt gặp chính hình ảnh của ta, bắt gặp được những suy nghĩ mà chưa thể tỏ cùng ai, cũng có khi bắt gặp được cả tương lai của một ai đó.
Rồi bạn sẽ nhận ra rằng, số mệnh không nằm ở kia, cũng không nằm ở đó, nó không xa với hay sâu xa như bạn nghĩ, mà đơn giản rằng “Số mệnh nắm trong tay ta, muốn thay đổi số phận, hãy hành động đi”. Tôi giật mình tỉnh người khi đọc được câu nói này, vì từ xưa, tôi luôn nghĩ rằng, số phận đã được hoạch định, và không một ai có thể thay đổi được điều đó, nhưng giờ tôi đã suy nghĩ khác, tôi cảm nhận được sức mạnh vô hình đang tuôn chảy trong dòng máu mình, điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn, và cố gắng làm nhiều hơn để thực hiện dự định bấy lâu của mình.
Tiếp tục đọc sách, tôi rút ra cho mình nhiều bài học quý giá, nhưng đến mẩu chuyện này, tôi bật khóc, tôi khóc không phải vì sự yếu kém trong suy nghĩ của mình, mà tôi khóc vì tôi đã nhận ra được một triết lý sống quá tốt đẹp, tuy nó không mang tôi đến thiên đường, nhưng tôi cũng đã chạm được tới những vì sao.
![]() |
Chuyện kể thế này, một nữ văn sĩ thấy một bà lão gầy gò, ăn mặc rách rưới đứng bán hoa bên đường, nhưng kỳ lạ thay, gương mặt bà rạng rỡ niềm vui, nữ văn sĩ thắc mắc hỏi, và bà lão vui vẻ trả lời: “Vào ngày thứ Sáu, Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên thập tự giá, đó là ngày đau buồn nhất của thế giới, nhưng sau 3 ngày là tới lễ Phục Sinh. Vì thế, khi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ ‘chỉ đợi 3 ngày sau, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường’ ”.Thật tuyệt vời làm sao với những suy nghĩ sống đẹp như thế, và may mắn rằng, bây giờ tôi đã biết giới hạn những nỗi buồn, sẽ không còn mải miết đeo theo nỗi buồn này đến nỗi buồn kia, tôi sẽ chỉ việc vui vẻ, và tự nhủ rằng: “Ba ngày sau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhé!”.
Trở lại với cuốn sách, tôi cảm thấy mọi thứ giờ đây xung quanh tôi trở nên yên ả hơn rất nhiều, không buồn phiền, không bực tức, không mệt mỏi. Chỉ còn lại những yêu thương cuộc sống, và tôi nghĩ rằng, mình đang ở Thiên đường. Và ở đâu đó trong cuốn sách, tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã sai, bởi vì “Không có địa ngục hay thiên đường nào cả, ngoài cách cư xử của ta với vạn vật”. Nghĩa là, cuộc sống của ta, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, không nằm ở chỗ hiện thực này ra sao, mà ở chỗ, suy nghĩ của ta ra sao với thực tại. Và tôi lại vui vẻ trở lại, vì tôi đang mỉm cười với cuộc sống…
Nhưng một lần nữa tôi lại khóc, khóc rất nhiều vì sự hy sinh cao cả của một người bạn. Tôi khóc vì câu chuyện “một và một nửa người bạn”, nội dung truyện cho tôi nhiều suy nghĩ, tôi vẫn luôn đắn đo trong mình với nhiều suy nghĩ về tình bạn, chẳng hạn như tình bạn tốt là như thế nào? Phải hy sinh như thế nào? Hay đại loại làm cách nào để trở thành người bạn tốt?
Và khi đọc xong câu truyện, tôi đã tự cho mình một kết luận: Không cần tính toán làm chi, chỉ cần sống thoải mái và hết mình là được. Đó là điều tôi đúc kết được, điều đó giúp tôi giải quyết những trăn trở mà lâu nay canh cánh trong lòng không yên. Giờ thì mọi chuyện trở nên rõ ràng và đơn giản hơn rất nhiều.
Đến câu truyện cuối, tôi lại khóc, khóc nức nở vì nó quá hay, hay đến nỗi tôi rùng mình lên. Cái rùng mình làm tôi cảm thấy lạnh. Câu chuyện với nội dung hấp dẫn, khiến tôi không thể rời mặt, và vì đó, từng câu từng chữ cũng khiến tôi xúc động. Câu chuyện “Cửa chỉ đóng khẽ thôi” sẽ giúp bạn đến với những suy nghĩ xa vời nhưng tốt đẹp hơn, và hoàn toàn không phải viển vông, giúp ta định hình được thực tại và hoàn tất những dự định tương lai, nó cũng giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, để đôi khi gặp khó khăn trên đường đời, ta có đủ dũng khí để bước tiếp.
Cuốn sách gồm 39 câu chuyện, chỉ nhỏ thôi, nhưng đem đến cho tâm hồn tôi nhiều trải nghiệm lý thú, giúp tôi hoàn thiện rất nhiều về tinh thần và ắt hẳn mang đến cho tôi nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Tôi đã cười, và cũng có khóc khi đọc hết quyển truyện, nhưng trên hết tất cả, tôi đã thực sự cảm thấy rất mãn quyện và hạnh phúc.
“Hạnh phúc không khó tìm đâu, nó không phải là nhà cửa đầy đủ tiện nghi, là vàng bạc đá quý, càng không phải những con người xu nịnh, mà hạnh phúc, đơn giản chỉ là một cái ôm, một cái hôn, một cái nhìn thắm thiết, lướt qua khẽ khàng thôi, nhưng khiến ta bật khóc, lại bật cười”.
Hãy cùng đến với “Cửa chỉ đóng khẽ thôi” để bạn được sống, sống theo cái cách mà bạn nghĩ về cuộc đời, theo cái cách mà bạn đối xử và tồn tại trong nó, theo cái cách hoàn toàn mới sau khi đọc xong quyển sách này, mình cam đoan rằng, nó không mang bạn tới thiên đường cũng như địa ngục, mà mang bạn tới nơi có hạnh phúc, cùng với sự lựa chọn của chính mình!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Hy vọng mong manh, Khoảng cách, Giấc mơ đời, Không còn anh.