Cao Hoàng Khang
(Tôi làm thơ)
Ngày anh đi bình thường một chiều tàn
Ngày em khóc bình thường mỗi đêm tối
Anh có về, hãy vào buổi bình minh
Và chờ em nơi chân cầu hoàng hôn.
Viết gì thế, em cũng còn chẳng rõ
Cứ thổn thức từng tiếng nấc nghẹn ngào
Bàn tay run em cầm chặt bàn tay
Cất tiếng lòng cho thỏa nỗi cô đơn.
Anh về chưa? Hãy nói cho em biết
Sẽ đón anh bằng vòng tay nhẹ nhàng
Ôm chặt anh, siết lấy bàn tay anh
Cầm chặt lắm để anh khỏi ra đi...
Lần nữa!