Người ta viết về Hà Nội đã nhiều. Vùng đất "lắng hồn núi sông ngàn năm" này cũng đằm thắm ẩn mình trong nhạc và trong họa... Nhưng ít ai từng viết về mảnh đất này dưới nhãn quan của một cô gái hồi tưởng lại tuổi thơ của mình nơi phố Hàng như Bạch Ngọc Hoa. Trẻ con phố Hàng ra đời giống như một tri ân với những hoài niệm tuổi thơ yêu dấu.
Phố Hàng là những con phố cổ hẹp và dài đan xen nhau, tên gọi bắt đầu bằng chữ "Hàng" kèm theo tên sản phẩm, vốn là một đặc trưng của Hà Nội nghìn năm văn hiến. "Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai/ Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay..." Những đứa trẻ con sinh ra ở phố Hàng cũng có phần đặc biệt: hồn nhiên, thơ ngây, có phần nhõng nhẽo, thích ăn socola, kẹo mút con bò, quả hồng khô, thích mặc váy cô dâu...
Chúng được biết những thứ trẻ con nơi khác chẳng mấy khi biết đến, nhưng lại vô cùng bỡ ngỡ trước những thứ tuy quen thuộc với trẻ em nông thôn nhưng chẳng mấy khi xuất hiện nơi thị thành... Vì thế, trẻ con phố Hàng có những hồi ức của riêng mình về một vùng ấu thơ trong trẻo, những hồn nhiên vụng dại đầu đời, những hờn dỗi trẻ thơ, những kỷ niệm vui buồn cùng anh em bè bạn mà Bạch Ngọc Hoa đã nhắc lại với niềm yêu thương tha thiết:
"Tối hôm ấy tôi vui quá, phải mặc ngay váy mới sang nhà bạn Thùy Dương. Chúng tôi chơi làm công chúa. Vì cả hai đứa đều có váy nên cả hai làm công chúa, không ai phải làm quân hầu hết. Thật là vui. Chơi đến tận khuya bà mới gọi tôi về đi ngủ. Theo thói quen, tôi nằm ôm cánh tay bà để ngủ và hôm nay tôi thấy tay bà hơi khác. Ngón tay bà vẫn đeo nhẫn giờ trống trơn, lõm xuống một vòng tròn, dấu tích của một cái nhẫn vừa bị bán đi. Tôi tự nhiên thấy chẳng thèm váy gì cả, chỉ mong đổi cái váy này lấy nhẫn trả cho bà thôi. Nước mắt tự nhiên cứ trào ra. Tôi hối hận. Vô cùng hối hận. Giá mà tôi không đòi bà mua váy. Giá mà... Nhưng tôi không dám nói gì cả, cũng không khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ nằm ôm bà..."
Thế nhưng, khép lại những trang cuối cùng, ta nhận thấy một điều rằng: dù ta sinh ra ở nơi đâu, dù ta là trẻ con phố Hàng hay là trẻ con của một con phố, một vùng quê nào khác, thì những kỷ niệm tuổi thơ trong ta cũng quá đỗi trong trẻo, ngọt ngào.
Khi trưởng thành, cuộc sống ồn ào cuốn ta đi, chẳng mấy khi ta kịp ngoái lại nhìn về vùng ký ức sáng lung linh ngày trước. Nhưng chúng vẫn hiện hữu nơi ấy, cũng như Hà Nội này vẫn nghìn năm trầm lặng, thanh tao, trầm mặc để rồi mỗi lần mở những trang sách Trẻ con phố Hàng của Bạch Ngọc Hoa, lòng ta lại cồn cào lên một nỗi nhớ tuổi thơ dai dẳng. Dẫu ký ức vẫn mãi chỉ là ký ức, nhưng đó là nơi neo giữ tâm hồn ta ở lại với bến bờ trong sáng tinh khôi, như lời chia sẻ của chính tác giả ngay từ những trang đầu:
"Tôi viết cuốn sách này để mong được làm trẻ con thêm lần nữa, và tôi chia sẻ với các bạn với hy vọng rằng các bạn cũng có thể sống lại tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm buồn vui, đầy ngây thơ vụng dại của chính mình... Cái thế giới tuổi thơ trong sáng và giản đơn đến kỳ lạ, cái nơi mà ta từng sống nhưng lại không thể quay về. Cái nơi mà giờ đây chỉ còn trong tình yêu và nỗi nhớ của mỗi người thôi..."
Vân Khánh