Ở cái tuổi lục tuần, không biết có ăn phải "bùa mê, ngải lú" gì mà ông Nam ở thành phố Pleiku (Gia Lai) dạo này lại thay tính, đổi nết. Làm việc ở một cơ quan nhà nước, các con đã yên bề gia thất, vợ chồng già sớm tối có nhau, ấy vậy nhưng vài tháng gần đây, ông đi "tiếp khách" thế nào mà "lương không đưa đủ, tối ít ngủ nhà". Những hôm về khuya, ông ngủ luôn ở phòng khách. Nhiều lúc, ông thở dài thườn thượt. Có lúc phấn khích, ông ngâm nga mấy câu thơ của ai đó (chứ ông thì chưa bao giờ làm thơ): "Anh nhớ em, em biết không/Cái nỗi nhớ ngọt ngào như hương mận/Khói thuốc bay vàng tay kiên nhẫn/Một nửa đời người mình chợt gặp nhau...".
Nghe những vần thơ này, vợ ông đâm ra lo lắng và thăm dò nội tình. Bà vừa tự sửa mình vừa thuê một "thám tử" tư theo dõi. Nói là thám tử cho oai, chứ thực ra nó là đứa cháu họ xa của bà. Sau một tháng ròng rã, đứa cháu mang về cho bà một "hung tin": Ông Nam cặp bồ với một cô gái tóc vàng, môi đỏ, nhỏ tuổi còn hơn con của bà, thuê nhà trọ ở, thỉnh thoảng đi đi, về về. Bà tá hỏa tam tinh. Tai ù, mắt mờ không còn nhìn thấy gì nữa.
Vài tháng trôi qua, vì nhiều sức ép khác nhau, cô gái cặp bồ với ông Nam bỏ ông theo người khác. Còn ông, nhìn những cô con gái khóc tức tưởi, những cậu con trai lầm lì, bà Nam nổi cơn tam bành mỗi khi thấy mặt, ông trốn vào khu tập thể cơ quan ở tạm non nửa tháng, đến khi bà Nam hạ hỏa mới quay về nhà tạ tội.
Chuyện ông Phú ở thị xã An Khê (Gia Lai) nghe mới kỳ quặc hơn. Bước sang cái tuổi thất thập cổ lai hy, không biết uống phải rượu cá ngựa, ăn phải lá dương dâm hoắc ở quán lẩu dê nào mà về nhà, ông nằng nặc đòi bà làm cái "chuyện ấy". Bà tuổi cao, sức yếu, hom hem, ít thịt nhiều da vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cười bảo ông đừng có trở chứng. Thế là ông sinh "hư".
Cạnh nhà ông Phú có cô hàng xóm tuổi đã sồn sồn, góa chồng mấy năm nay. Cái mông căng tròn, đôi mắt như có lửa. Ông Phú thủ thỉ, tỉ tê cách nào mà họ phải lòng với nhau.Một lần, cô hàng xóm thì cứ cười khúc khích khi ông Phú hổn ha, hổn hển. Chỉ trong tích tắc, ông Phú toát mồ hôi như ai khuấy hồ đổ vào người. Ông nằm bất động. Hoảng loạn, cô hàng xóm hất ông xuống, sờ tay vào mũi, vào ngực, khóc gào gọi bà con lối xóm đến cứu. Mọi người chạy đến, có cụ bà rút chiếc trâm cài trên búi tóc định châm vào xương cùng của ông Phú nhưng quá muộn, ông Phú đã tắt thở tự lúc nào. Họ chỉ còn biết chặc lưỡi: tội nghiệp.
Hơn nửa đời người, ông Quân ở thành phố Pleiku vẫn đào hoa và còn tráng kiện. Một ngày nọ, ông đi xuống huyện có chút việc gia đình. Vừa ra khỏi thành phố, có cô gái trạc tuổi 27, 28 xin được quá giang. Ừ, thì có người nói chuyện cho vui. Xe bon bon và chuyện trò giữa họ rất tình tứ, lãng mạn. Đến một quãng đường vắng, cô gái chủ động: "Anh em mình xuống đây ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi".
Ông Quân chủ quan, bụng bảo dạ, trời lại ban phúc cho mình. Ông tấp xe vào rừng thông ven đường, bẻ một cành lá phủ lên xe. Dưới dàn hợp xướng của gió và lá thông, họ đi dạo. Và chuyện gì đến, đã đến. Trời sập tối, cô gái bảo: "Thôi, em ra đón xe khách đi về huyện cũng được" và không quên hôn ông Quân một cái đến rõ to. Ông Quân miệng huýt sáo, quay về chỗ để xe thì hỡi ôi, xe đã "không cánh mà bay".
Một đêm dối vợ và thức trắng, ông Quân quyết định đến công an phường báo án và tả chi tiết dáng hình cô gái để may ra tìm được chiếc xe. 3 ngày sau, công an phường nhận được tin từ công an huyện nơi xảy ra vụ việc: Người dân đi thả bò ở rừng thông phát hiện có một chiếc xe máy phía trên còn phủ một cành thông. Thì ra, trong lúc tình yêu chớp nhoáng lên ngôi, họ đã dịch chuyển khá xa nơi để xe máy lúc đầu.
* Tên nhân vật đã được đổi
(Theo Thanh Niên)