- Trong thế giới showbiz ưa thích những lời nói khéo léo thì tính cách thẳng thắn, thậm chí có lúc đốp chát với đồng nghiệp của chị không được lòng nhiều người. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi không quan tâm lắm về việc người ta yêu - ghét, bởi tôi quan niệm, thích a dua không bằng ghét thật tình. Người ta càng ghét thì tôi càng phải làm cho họ thấy, họ đã sai và nên sống đúng. Cách đây vài năm, khi gây ra sóng gió trong bài phỏng vấn về mảng tối của showbiz, tôi phải đối mặt với nhiều ánh nhìn, đàm tiếu, đánh giá không hay về mình. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Trước khi phát ngôn vấn đề đó, tôi đã suy nghĩ rất kỹ và tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi. Khi người ta càng săm soi, tôi càng có động lực để tiến xa hơn họ.
- Nếu chạm mặt những người chị từng có mâu thuẫn, chị sẽ cư xử thế nào?
- Ánh mắt tôi sẽ nhìn kẻ đó như người vô hình. Nếu họ dám "chặt chém" tôi, ngay lập tức tôi sẽ đáp trả. Tính cách tôi rất rõ ràng, tôi không đụng vào ai thì người đó đừng đụng vào tôi. Bản thân tôi muốn sống dĩ hòa vi quý, chứ không ngốc đến mức bị đạp vào chân mà vô cảm.
- Chị là người dễ tha thứ hay thù dai?
- Tôi thuộc dạng hơi nhỏ nhen, đồng nghĩa với việc thù dai nhẹ! (Cười lớn)
- Với tính cách ngổ ngáo như vậy, chị có nghĩ, đàn ông sẽ ngại tiếp cận chị?
- Tôi thấy đa phần đàn ông đều sợ tôi. Và cũng vì sợ nên họ chạy mất dép! Nhưng cũng có một vài người gan lì khi tỏ tình "Anh thích em vì em bản lĩnh, tự chủ. Nếu yêu em, anh sẽ không phải lo lắng quá nhiều"... Tôi mong có một tình yêu không phụ thuộc quá nhiều vào vật chất.
- Từng hy sinh sự nghiệp vì một người đàn ông nhưng mối tình đó tan vỡ, để lại cho chị vết thương lòng. Nếu bây giờ gặp được người lý tưởng và họ muốn chị bỏ nghề để làm bà nội trợ, chị sẽ quyết định thế nào?
- Tôi không bao giờ lặp lại sai lầm trong quá khứ. Tôi từng ngu muội, yêu hết mình, hy sinh mọi thứ, tin vào những lời hứa để rồi trái tim tan nát, thất vọng. Để vượt qua được sóng gió và sống ổn định như ngày hôm nay với tôi là cả giai đoạn khó khăn. Nhưng tôi thầm cám ơn người đàn ông đó đã cho tôi cảm giác yêu thật sự và biết thế nào là ngu ngơ.
Bây giờ, nếu có ai yêu và muốn lấy tôi làm vợ thì họ phải ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ của mình. Tôi nghĩ, phụ nữ thời hiện đại cần được tự chủ và bình đẳng chứ không nên đem cất vào bếp hay phòng ngủ. Bản thân tôi tự tin mình là người có thể chu toàn trách nhiệm làm dâu, làm vợ, làm mẹ nếu tôi tìm được người đàn ông lý tưởng.
- Trên Facebook, chị đã công khai vị hôn thê là một Việt kiều Mỹ khá điển trai. Anh ấy có những tiêu chuẩn phù hợp với quan điểm của chị chứ?
- Anh ấy rất hiền, hiểu và tin tưởng tôi. Chúng tôi gặp nhau và đồng hành trong thời gian dài khi tham gia hội từ thiện chùa Giác Nguyên. Có lúc mệt mỏi khi đi từ thiện, tôi vẫn ngả đầu vào vai anh ngủ ngon lành. Tôi hay nổi khùng, thậm chí luyên thuyên kể chuyện bị chơi xấu cho anh nghe, nhưng anh chỉ cười. Anh nói, anh không quan tâm và tình nguyện làm cái bị cho tôi đấm để xả tức giận. Khi nhận Bảo Bảo - một cậu bé sống ở chùa Giác Nguyên làm con nuôi, anh đã cùng tôi chăm sóc cháu. Tình yêu đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng.
Hiện tại, anh ở Mỹ để chăm sóc Bảo Bảo chữa bệnh. Điều khiến tôi vui là hai cha con rất hợp nhau. Đáng lẽ, thời điểm này tôi sang Mỹ thăm anh và đón con trai về. Tuy nhiên, vì bận đóng Hương Ga mà tôi đành thất hứa với hai cha con. Cả hai đều giận tôi nhiều lắm. Có lẽ, sau Tết âm lịch, khi ổn định được việc kinh doanh, tôi mới có thể sang Mỹ đoàn tụ với hai người. Tôi nhớ anh và con lắm!
- Hai người đã lên kế hoạch kết hôn trong tương lai gần chưa?
- Tôi chưa tính đến chuyện này đâu. Tôi đợi mua được nhà, kiếm đủ tiền chăm sóc Bảo Bảo rồi mới nghĩ đến việc lên xe hoa. Hơn nữa, tính tôi vẫn "khùng" lắm, hay giận dỗi và chưa sẵn sàng cho mọi thứ. Mẹ tôi cũng giục con gái lấy chồng, nhưng tôi sợ, toàn tìm cách tránh nghe điện thoại của mẹ. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
- Người ghét chị gọi chị là "chân dài bán bún đậu" và phê phán hình ảnh không son phấn, lao vào bếp rán đậu, pha mắm tôm... của chị không khác gì mấy bà bán hàng ở chợ. Chị phản ứng sao?
- Tôi thấy thương hại cho suy nghĩ đi ngược với tỷ lệ đôi chân như vậy! Đã là lao động nghiêm túc thì người ta chỉ đánh giá về phẩm chất con người chứ đừng hoang tưởng việc nghề nào sang sạch, nghề nào đầu đường xó chợ.
Trong xã hội ngày nay, một số người đẹp hiển nhiên được bao bọc trong sung túc. Chắc tôi không đẹp nên tôi cứ thích phải tự cày kéo ra những thứ mình muốn. Có thể tôi chưa sang chảnh nhưng tôi đủ tự trọng để không đánh đổi, dựa dẫm và nhận vật chất từ một ai đó.
Người mẫu, diễn viên hay ca sĩ cũng là người bình thường, chỉ khi lên sân khấu hoặc xuất hiện ở các event thì họ mới lộng lẫy. Tôi không phải minh tinh màn bạc của thế giới để đi đâu người ta cũng săn đón, tung hô. Ở đời thường, tôi giản dị, là chính mình chứ không phải đeo mặt nạ khi gặp mọi người. Tôi không thích tạo khoảng cách với những người xung quanh mình, đặc biệt là các khách hàng đến với quán của tôi.
- Kinh doanh bún đậu mắm tôm hơn một năm nay, có người đồn chị kiếm được nhiều tiền lắm và mua được căn chung cư đắt tiền ở Sài Gòn rồi. Sự thực ra sao?
- Tin đồn vẫn mãi chỉ là tin đồn thôi. Hiện tại, tôi đã chuyển về sống tại quán bún đậu để tiết kiệm tiền thuê nhà. Một tuần nữa, tôi sẽ khai trương cơ sở 2 của quán với nhiều món ăn đa dạng hơn. Nếu kinh doanh thuận lợi, hy vọng 4 năm nữa, tôi sẽ mua được căn chung cư.
Mấy ngày trước, có trang báo đưa tin tôi lái ô tô tiền tỷ và nói tôi giàu nhanh nhờ bán bún đậu. Tuy nhiên, tôi xin đính chính, tôi chưa có tiền mua nhà thì lấy đâu ra tiền mua xe. Đó là ô tô của một người bạn cùng góp vốn kinh doanh với tôi.
- Nếu kinh doanh có lãi như vậy, vì sao chị vẫn đi diễn, thậm chí hy sinh nhan sắc để đóng phim "Biết chết liền" và "Hương Ga"?
- Sống và ăn cơm nghệ thuật đó là hạnh phúc. Tôi thừa nhận, kinh doanh đem lại cho tôi nguồn thu nhập đáng kể để chăm sóc gia đình, nhưng nó không cho tôi thoả mãn về sự phiêu linh. Nghệ thuật cho tôi cảm giác sống có mục đích nên tôi mới hy sinh tất cả để sống trọn với các vai diễn. Tôi quan niệm, nghệ sĩ muốn chinh phục được trái tim khán giả và để họ rơi lệ thì hãy lao động chân thành, hết mình.
Năm nay, tôi rất hạnh phúc khi vai diễn đầu tiên trong Biết chết liền được đề cử giải Mai Vàng. Đây là một phần thưởng cho những nỗ lực của tôi. Để đáp lại tình cảm đó, tôi sẽ cố gắng làm khán giả không thất vọng trong phim điện ảnh mới Hương Ga và phim truyền hình 30 tập Mét vuông tình yêu.
- Từng học diễn xuất và đóng một vài phim nhưng chỉ năm qua chị mới được công biết đến khả năng này. Cái duyên với phim ảnh của chị liệu có đến muộn màng?
- Điện ảnh là con đường dài nên tôi không vội vàng. Cũng có nhiều người hỏi tôi như vậy và tôi chỉ muốn nói đến chữ "duyên". Tốt nghiệp về diễn xuất đã 6 năm nhưng tôi không tham gia đóng phim bởi chưa có duyên, chưa quyết tâm và tôi khá khó tính khi lựa chọn vai diễn. Từ năm ngoái, khi ổn định công việc kinh doanh tôi mới an tâm theo điện ảnh. Làm diễn viên nghèo và cực lắm nên tôi phải đảm bảo cho cuộc sống ổn định rồi mới đóng phim. Những lúc không có phim, tôi sẽ thì lấy gì ăn và lo cho gia đình?
- Các người mẫu khác đều chăm sóc, đầu tư làm đẹp để có hình ảnh long lanh trong mắt công chúng, chị thì ngược lại, rất xuề xoà. Có lý do gì khiến chị luôn chọn cách khác biệt với đồng nghiệp?
- Tôi không có lý do gì đặc biệt cả. Đơn giản tôi là người như vậy, sống tuềnh toàng, ngại gồng mình để trở thành người lộng lẫy, hoàn mỹ. Chỉ khi nào đi event hoặc diễn show, tôi mới chăm chút kỹ. Bình thường khi không đi diễn, tôi bận rộn với việc quản lý quán và tham gia hội từ thiện. Nếu mặc đẹp tham gia công tác xã hội, có khi người dân nghèo lại sợ gần gũi với tôi. Còn khách hàng đến ăn tại quán bún đậu thì không quan tâm việc tôi là người mẫu. Tôi thích như vậy.
Quỳnh Như thực hiện