Nhiều hành khách chịu không nổi đã ngủ thiếp trên ghế và cả dưới đất. |
Không ai muốn ăn Tết tha hương, đó chính là lý do để hàng nghìn người chầu chực đêm hôm mua chiếc vé tàu. Bên ngoài trời trở lạnh nhưng vừa ngồi vào khu vực xếp hàng đã nóng hừng hực, ngột ngạt.
Cũng có những khuôn mặt mệt mỏi, uể oải gục đầu ngồi chịu trận. Bà Nguyễn Thu Lý, quê Hà Nam, cứ ngửi chai dầu xanh, đầu tóc rũ rượi, rồi nhờ những người xung quanh “giựt gió”, quyết không ra ngoài vì lỡ đi mua vé “mồ côi” một mình.
Hơn 22h, dòng người tiếp tục nối thêm. Có cả những người vừa tan ca ở nhà máy, còn nguyên bộ đồng phục công nhân nhai ngấu nghiến ổ bánh mì mua vội. Ôm chiếc chiếu trên tay, anh Nguyễn Văn Phước, quê Hà Nội, thổ lộ: “Đây là chiếc chiếu chỉ được sử dụng một lần duy nhất trong năm để ngả lưng trong đêm chờ mua vé”.
Nhìn lại xung quanh, mọi người cũng bắt đầu gà gật, lim dim trên ghế. Cô bé sinh viên cạnh bên đã “đầu hàng” gục lên người tôi để mộng mị. Người phụ nữ còn lại ngả đầu ra phía sau mà... ngáy. Ở đây là như vậy, quá mệt mỏi nên chẳng còn ai than phiền chuyện mình trở thành chiếc gối bất đắc dĩ. Một góc khác, nhiều sinh viên căng mắt dưới ánh đèn mờ mờ của ga để ôn bài cho kỳ thi sắp đến. Còn có cả người đem theo bộ bài chơi để giết thời gian.
Để chống lại cơn buồn ngủ, nhiều người chọn giải pháp ngồi “tám” chuyện trên trời dưới đất. Nào là chuyện ông X đạt kỷ lục khi bỏ hết công ăn việc làm tại tỉnh Bình Phước để lên trước một ngày thuê phòng chờ sáng sớm ra ga xếp hàng. Chuyện chồng con, việc làm cũng được lôi ra tâm sự. Chị Lê Kim Nga, quê Hải Dương, cho biết: “Ông giám đốc là người nước ngoài nên chẳng tin mình xin nghỉ làm để mua vé tàu. Cứ nghĩ mình bịa chuyện để trốn việc, tức đến phát khóc”.
Hơn 23h, cả khu vực choàng tỉnh, một người phụ nữ “khẩu chiến” ác liệt với bảo vệ vì không cho chị về chỗ ngồi cũ sau khi đi vệ sinh. Một thanh niên ngồi phía sau tặc lưỡi: “Đi vệ sinh là một cực hình. Chẳng ai dại mà uống nước nhiều, đi rồi mất chỗ. Chỉ riêng việc phải vượt qua hàng trăm người để trút bầu tâm sự cũng đủ làm nản lòng, nên đành cắn răng chịu đựng”.
Người phụ nữ ấy chỉ được cho vào hàng khi có người ngồi bên cạnh đứng ra xác nhận. Sớm hơn dự báo, đúng 0h15, nhà ga mở cửa phát ticket, gần 2.000 người nhốn nháo tưởng chừng vỡ tung. Tốc độ phát vé khá nhanh.
Sợ nhà ga thất hứa thêm lần nữa, đa số hành khách lấy được ticket rồi đều chọn cách tiếp tục chờ mua vé. Sảnh bán vé của nhà ga trung tâm trở thành phòng ngủ tập thể. Ai nhanh chân thì chiếm được ghế để kê sát tường ngủ. Người chậm chân thì nằm vật xuống sàn chẳng cần kê lót thứ gì. Nhiều người quá giấc ngủ đành thức trắng, ngong ngóng nhìn vào những quầy vé đang kéo rèm tối đen. Sự đợi chờ của họ càng dài khi có ai đó khơi gợi chuyện có mua được vé tàu đúng số tiền mình mang theo hay tay trắng ra về.
Những câu chuyện trong đêm dài mua vé luôn kết thúc bằng ước mơ về một mùa Tết có thể khăn gói lên tàu về quê ngay mà không cần phải thức trắng. Rồi có tiếng thở dài khi biết đường tàu xuyên Việt thứ hai vẫn đang loay hoay trên giấy.
Đúng 7h, các phòng vé mở cửa, chẳng ai còn đủ tươi tỉnh để nhốn nháo sau nhiều giờ chờ đợi. Họ ngồi vật vờ trên ghế đợi đến lượt mình mua vé.
(Theo Người Lao Động)