8h sáng, Loan, sinh viên năm 2 khoa Thú y của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có mặt tại trạm cứu hộ động vật do một nhóm sinh viên trường cô lập nên. Nhanh tay mở tủ, lấy ra sổ theo dõi, Loan đi kiểm tra thân nhiệt của từng "bệnh nhân" đang nằm tại trạm. Không còn lóng ngóng như hồi mới xin vào, Loan thuần thục đo thân nhiệt, tiêm, cho thú uống thuốc.
"Bọn chúng khôn lắm, thuốc đắng là không uống đâu, nhè ra ngay, nếu giữ không cẩn thận còn bị cắn, cào nữa", vừa dứt lời, Heo - giống chó Bắc Kinh lai Nhật - đang được nữ sinh kẹp chặt gồng mình, hàm răng sắc nhọn cắn vào tay Loan khiến găng tay y tế rách toác. Loan khẽ lấy tay xoa đầu chú chó để nó bình tĩnh lại.
Theo Loan, ở đây không có chó mèo lành lặn, chỉ có những con vật bị bệnh, gặp tai nạn hoặc quá già yếu bị vứt bỏ được các bạn đưa về trạm chăm sóc.
"Cứ 10 ca thì 7-8 ca cứu hộ, chó mèo trong tâm lý hoảng sợ, liên tục phản kháng, gây thương tích cho các bạn sinh viên. Có bạn bị cắn sâu, chảy máu nhiều", Loan cho biết.
Trạm cứu hộ động vật nơi Loan làm việc có 25 thành viên thay nhau trực chăm sóc chó, mèo bị bỏ rơi. Trạm thực ra là một ngôi nhà cấp 4, với 5 phòng (một phòng trực, ba phòng điều trị bệnh cùng một nhà vệ sinh), được thuê với giá 2 triệu đồng/tháng, cách trường chừng 1 km. Từ phòng khám ngoại khoa, nội khoa đến khu truyền nhiễm đều được phân rõ ràng, mỗi con vật được nhốt trong chuồng riêng.
Nhóm sinh viên tự tay làm mọi việc, từ cọ rửa, dọn dẹp chuồng đến sát trùng, thăm khám và cả phẫu thuật. Gặp những ca khó, các bạn sẽ chuyển đến phòng khám thú y gần nhất để cứu chữa.
Việc chăm sóc 15 - 20 động vật (chủ yếu là mắc các bệnh về da, bệnh truyền nhiễm) mỗi ngày khiến các cô cậu sinh viên mệt phờ. Tối đến, một nhóm trực gồm 2-3 thành viên sẽ đến trung tâm để trông coi, theo dõi các trường hợp bệnh nặng cũng như nhận điện thoại cứu trợ gấp.
Cùng ca trực với Loan hôm nay, Khánh, sinh viên năm cuối, phó chủ nhiệm trạm, đang kiểm tra cho bạn mèo mới được cứu về hôm qua.
Khánh cho biết trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội, được thành lập cách đây 5 năm bởi chính các thầy giáo và sinh viên khóa 58, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thời gian qua, Trạm đã cứu hộ và giúp đỡ hàng nghìn chó, mèo bị bỏ rơi, đi lạc, thương tật, giúp các "bé" có cuộc sống tốt hơn.
"Mỗi khi nhận được điện thoại của bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu và mọi khoảng thời gian nào, trạm cũng sẵn sàng lên đường giải cứu chó, mèo", Khánh nói.
Nhận cứu hộ không lựa chọn trường hợp khiến không ít lần trạm rơi vào quá tải, thiếu nhân sự, thiếu chuồng nuôi nhốt. Phòng nhỏ của trạm chật kín, các lồng đựng chất chồng lên nhau. Những lúc đó, trạm buộc phải thông báo tạm dừng tiếp nhận. Nói là dừng, nhưng có điện thoại, các thành viên của nhóm lại lên đường, từ khu vực quanh Gia Lâm đến nội thành Hà Nội để giải cứu các con vật bị bỏ rơi.
Lại có những hôm mưa lớn, nước tràn vào phòng, các thành viên phải đặt lồng lên giường ngủ, còn mình thức trắng đêm.
Mỗi tháng, các thành viên trạm sẽ đóng góp 100.000 đồng, cùng tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm yêu động vật để có kinh phí duy trì trạm.
Công việc vất vả nhưng không ít lần, nhóm sinh viên bị nói rỗi hơi, thậm chí bị chửi mắng, ném đá vào trạm.
"Trước đây, chỗ này ít nhà sinh sống nên việc cứu hộ không gặp nhiều khó khăn. Từ khi có nhiều người đến ở, chúng tôi luôn bị nói là 'dở hơi'. Họ nói vậy để chúng tôi chuyển đi, thậm chí còn ném gạch thủng mái nhà. Mỗi lúc như vậy, cả nhóm chỉ dám ngồi im trong phòng", Khánh chia sẻ.
Gặp nhiều khó khăn nhưng với tình yêu động vật, các thành viên trạm luôn nỗ lực để giúp đỡ thật nhiều con vật bị bỏ rơi, đồng thời muốn truyền tải thông điệp hạn chế việc buôn bán, giết, mổ chó, mèo.
Đăng Khoa