Họ đều cười vào mặt em khi không thể quên được anh. Em cứ viết và gửi và chẳng có gì được đăng, từ những cảm xúc giận dữ, lỹ trí, yếu đuối và sẽ chẳng có dòng nào đến được với anh đâu. Những em biết chia sẻ cùng ai đây. Em ước gì mình lại được lang thang ở những đô thị sầm uất, mất hàng ngày ở sân bay, trên ô tô hay đi vào những nơi hẻo lãnh để vắt kiệt sức, để không còn nghĩ đến anh. Thay vì thế em cứ phải giam mình trong căn phòng vắng lặng một mình và chẳng làm được gì ngoài việc nghĩ đến anh và buồn. Anh hỏi em có khoẻ không. Em chưa từng ốm như thế này. Em chẳng hề giống em trước đây. Vì sao em lại mù quáng như một cô bé thế này. Vẫn ước ao anh đã đối xử với em tốt hơn, thẳng thắn hơn để em có thể tha thứ cho anh. Nhưng em sợ em sẽ làm điều đó, để rồi lại quay lại chuỗi ngày đau khổ đó. Em không dám trả lời anh vì em sơ vẫn là anh, con người đó, không dành cho em những điều em đáng có. Giá như anh đã cởi mở và trung thực với em, giá như em không bị tổn thương để được có những giờ phút vui vẻ, đợi chờ và để em có thể sống và làm việc bình thường. Giờ tất cả chỉ còn là sự cô độc và em mong sao năm mới mang đến khả năng quên anh cho em. Mong anh sống tốt hơn, dứt bỏ những điều tồi tệ đó, để khi em có gặp lại anh sẽ không thất vọng về con người anh. Lẽ
Le Mai