Tôi và anh đi dạo trong khi trời rất lạnh và có cả gió nữa. Tôi đi dạo cùng anh mà trong lòng không có một tình cảm mới lạ len vào tâm hồn vốn bấy lâu lạnh lùng.
Tôi chỉ khoay tay trước ngực và có những bước đi thư thả, nhìn theo dáng anh đang vượt lên phía trước. Anh cười và dang hai tay như muốn chào đón, như muốn ôm cả đất trời vào lòng. Nhìn niềm vui hân hoan của anh tôi cũng cười nhưng rất có thể và đến bây giờ tôi vẫn cho rằng nụ cười ấy vô hồn.
Tôi hiểu vì sao tôi có cảm giác buồn khi đi bên anh. Tôi hiểu vì sao những lời yêu của anh không hề mảy may làm tôi xúc động. Tôi cũng hiểu vì sao mình nhận lời mời của anh mà không hoà mình với niềm vui hân hoan anh đang mang.
Tôi cũng định không nói với anh rằng tôi không yêu anh vì tôi sợ làm tổn thương tình cảm của anh. Đêm đó tôi không ngủ được và đón nhận những dòng tin nhắn của hai người con trai. Lúc đó thật lòng tôi cũng không biết nói sao. Họ càng nhắn tin tâm sự, nước mắt tôi càng chảy dài.
Nhớ V.A. và tôi khóc thật nhiều! Bỗng trong lòng tôi thấy mình có lỗi với V.A. Vào khoảng thời gian đó, tôi hiểu tôi và V.A. đã chia tay nhau hơn một năm nhưng lòng thì chưa giây phút nào nguôi ngoai.
Tôi nhắn tin cho V.A. mà không hiểu sao lại gửi cho anh. Anh nhắn lại nói rằng nhưng anh đã yêu tôi mất rồi. Tôi không bối rối vì những lời anh nói.
Tôi kể cho anh nghe chuyện tình yêu không lối thoát và những nỗi khổ tâm tôi còn nặng nợ. Anh nói hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chờ đợi và làm tất cả để tôi được hạnh phúc.
Tôi đồng ý cho anh được chờ đợi nhưng cũng nói với anh rằng thời gian đó có thể kéo dài một năm, hai năm hay lâu hơn tôi cũng không biết nữa. Nhưng rồi vì lý do gì, tôi cũng không rõ mà tình cảm của anh lại thay đổi. Điều đổi thay từ anh cũng không mấy làm tôi bận tâm vì thực sự tôi chưa dành tình yêu cho anh.
Tôi bắt đầu gặp phải những khó khăn trong công việc. Những bế tắc của cuộc sống làm tôi đảo điên, tôi buồn và sa sút. Lúc đó tôi cần một chỗ dựa, một người để chia sẻ, anh không ở bên. Anh biến mất khỏi suy nghĩ và cuộc sống của tôi. Thật lạ lùng, tôi không tin tình cảm của anh là thật.
Tôi xin được một công việc mới. Tôi chuyển công tác xa nơi đã sống 3 năm, xa nơi có nhiều kỷ niệm về mối tình đầu tiên và xa cả những người yêu tôi, quan tâm đến tôi, xa anh, người đến và đi không cho tôi biết lý do vì sao lại thế?
Ngày hôm qua, anh gọi điện cho tôi khi tôi đã thay số điện thoại. Anh nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều nhưng hình như vẫn không nói với tôi cái lý do anh đến và đi nhẹ nhàng như vậy.
Anh hỏi tôi có ghét anh không? Đúng là tôi chưa biết ghét ai ở trong cái thế giới nhiều sự giả dối và bí ẩn này. Tôi cũng chưa quên những điều đã xảy đến với cuộc đời mình (dù là niềm vui hay nỗi buồn) cũng như lời nói đầu tiên anh dành cho tôi, tôi vẫn còn nhớ.
Tôi vẫn suy nghĩ về sự trở lại của anh nhưng lòng thì vẫn như ngày xưa, tôi không hề thấy rung động. Anh cũng chỉ là cơn gió thoảng qua trong cuộc sống vốn bộn bề phức tạp của riêng tôi.
Với tôi, tình yêu giờ như một lẽ rất đỗi bình thường, tôi vô tình với chính bản thân, vô tình với trái tim mình vì từ lâu tôi không có nó đập loạn nhịp trước tình yêu thương.
Hoa mộc lan