Vũ Huyền Trang
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Ngồi nghĩ lại một năm dài, thấy hạnh phúc nhất vẫn là khi viết xong cuốn tiểu thuyết mang tên Trái tim bé nhỏ mà mình đã ấp ủ từ rất lâu.
Kể từ khi nguệch ngoạc những ý nghĩ đầu tiên trên nền cát trắng cho đến ngày cầm bút viết các trang truyện ngắn ngô nghê, tôi đã nghĩ rằng nhất định sau này mình sẽ đi theo nghiệp viết văn. Những cuốn tiểu thuyết như Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, Sống, Huynh đệ của Dư Hoa, Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai... Đã thực sự đánh thức trong tôi khát vọng đi sâu khám phá thế giới bí ẩn trong mỗi con người. Những bài thơ, trang truyện ngắn dường như vẫn không thoả mãn được cái khao khát ấy.
Người ta bảo, trong những trang viết đầu đời, người cầm bút thường viết về những buồn vui của chính mình. Tôi chắt chiu từng tháng ngày với nhiều trải nghiệm của bản thân cùng những điều mắt thấy tai nghe trong bộn bề cuộc sống. Tôi đã hơn hai mươi tuổi, từng ngấm nỗi cô đơn, tuyệt vọng sau bao sóng gió gia đình, từng phải lo lắng cho tương lai sau khi rời khỏi trường Đại học, từng phải định hình cho mình một lý tưởng sống... Tất cả điều đó đôi khi làm trái tim bé nhỏ của tôi nghẹt thở, những lúc ấy tôi thường nghĩ về cái ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, giữa những sợi dây vô hình vẫn níu kéo con người ta khi đứng bên bờ vực thẳm. Đấy chính là những thứ mà tôi muốn viết ra.
Nhà xuất bản trẻ, báo Tuổi trẻ và Hội nhà văn TP HCM phát động cuộc vận động sáng tác "Văn học tuổi 20" lần thứ tư trên toàn quốc với đề tài Hãy khám phá và viết về con người, cuộc sống và khát vọng của lứa tuổi hai mươi, nhằm tái hiện chân dung tiêu biểu của người trẻ hôm nay. Tôi thật sự thấy thích thú với mảng đề tài này nên quyết định sẽ dành thời gian để viết. Và Trái tim bé nhỏ đã ra đời sau một thời gian khá dài, viết tập trung nhất vào dịp hè khi tôi quyết định gạt bỏ mọi kế hoạch, dự định khác để ra ga, lên tàu về quê rồi chỉ dành thời gian để viết. Lúc ấy, cảm xúc trong tôi cũng đã thực sự "chín", hơn nữa tôi nghĩ mình cũng không còn bé bỏng, cũng đã theo học viết văn được gần bốn năm rồi. Một sinh viên viết văn sắp ra trường, sắp có cơ hội đi sâu vào đời sống văn học nước nhà với trách nhiệm không chỉ của một công dân mà còn là trách nhiệm của người cầm bút. Vì thế cũng đã đến lúc phải mạnh dạn thử nghiệm mình trên một con đường rộng lớn hơn, trường sức hơn.
Trong quá trình viết cuốn tiểu thuyết này, phải thú thật rằng đã không ít lần tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi vì những kí ức, những nỗi đau đã được giấu kín lại ùa về, có lúc vừa viết vừa lau nước nước mắt. Hơn nữa so với một bài thơ hay một vài trang truyện ngắn thì tiểu thuyết cần phải đầu tư thời gian, vốn liếng hơn rất nhiều nên có lúc tôi cảm thấy hụt hơi, tưởng như mình không đủ sức để đi tiếp nữa. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cảm xúc đã trôi qua, để đến lúc viết xong dòng chữ cuối cùng trong Trái tim bé nhỏ tôi đã bật khóc vì vui mừng, vì lo âu. Vui mừng bởi cuối cùng mình cũng đã viết xong cuốn tiểu thuyết bấy lâu nay mình ấp ủ nhưng cũng lo âu thay vì không biết mọi người sẽ đón nhận nó như thế nào, có được như mình mong muốn hay không?
Đối với mỗi người cầm bút thì tác phẩm chính là đứa con tinh thần mà mình đã thai nghén, cũng "mang nặng đẻ đau" như một sinh linh. Cái tiếng khóc đầu tiên chào đời của đứa trẻ, người mẹ xem con mình có khoẻ không? Có lành lặn hay không? Bấy nhiêu thứ cảm xúc đủ để việc viết xong cuốn tiểu thuyết mà mình ấp ủ trở thành sự kiện quan trọng nhất trong năm 2009 của bản thân tôi. Cầu mong sao nó sẽ được mọi người đón nhận, nó sẽ đủ khả năng nói hộ những điều tôi muốn nói, mang đến khao khát sống mà tôi muốn dành tặng cho tất cả mọi người. Trước tiên tôi mong nó sẽ vượt qua vòng sơ khảo, trung khảo của cuộc thi, rồi được xuất bản. Để đến một ngày nào đó tôi thấy Trái tim bé nhỏ của mình được bầy bán trên các hiệu sách, mọi người đón nhận và nâng niu nó như cái khát vọng của người cầm bút.
Các bạn hãy cũng chia sẻ với tôi niềm vui thiêng liêng này nhé, và nếu một ngày cầm trên tay mình cuốn tiểu thuyết mang tên Trái tim bé nhỏ thì hãy nhớ về tôi - một cô gái mang khát vọng cầm bút từ những suy nghĩ đầu tiên lấy tay viết nắn nót trên nền cát trắng năm nào.
Năm 2009 sắp đi qua, các bạn hãy giữ lại những niềm vui và vẫy chào nỗi buồn để cùng bước sang một năm mới với những dự định mới, chặng đường mới nhé!
Hà Nội 29/11
Vài nét về blogger:
Khao khát viết được những tác phẩm đủ sức mạnh khơi dậy khát vọng sống trong mỗi con người - Vũ Thị Huyền Trang.