Ảnh khỏa thân của chị lần lượt được rao bán trên mạng, người chồng cũ của chị đã dùng kỹ thuật làm ảnh thời hiện đại cắt khuôn mặt chị đắp vào thân hình một người khác. Sau đó, anh ta chụp ảnh của một người đàn ông, cũng dùng kỹ xảo, biến người đó “không một mảnh vải” che thân để tung lên mạng.
Với cảnh tượng chị và người đàn ông đó cùng phô bày cơ thể cùng những pha rất nóng trên mạng Internet thì đời nào chị không bị dư luận nguyền rủa, khinh miệt. Và như thế, người chồng cũ của chị đã đạt được mục đích làm cho chị không còn danh dự và phải sống trong nhục nhã... Những câu chuyện trả thù hậu ly hôn như thế này không còn hiếm gặp trong thời công nghệ hiện nay.
Những cuộc truy đuổi người xưa bằng công nghệ
Sau ngày ly hôn, Nam nhất nhất cho rằng mình là một người đàn ông đàng hoàng, có địa vị, có tiền của, lẽ ra mình phải có cuộc sống hạnh phúc, lẽ ra mình phải được vợ cung phụng. Thế mà Phương - vợ Nam đã là người chủ động viết đơn ly hôn. Bị nhiều người kích động rằng Phương đã coi thường mình, đã phản bội mình nên Nam càng thấy hận vợ cũ.
Thực ra, lý do để Phương ly hôn vì không chịu nổi những trận đòn ghen vô cớ của chồng. Chị bị anh ta quản lý như một tù nhân. Hơn nữa, anh ta đã luôn xúc phạm đến nghề nghiệp mà chị đang làm. Chị đã cố chịu đựng, nhưng đến lúc không còn sức đối phó với ông chồng bệnh hoạn nữa nên chị mới quyết định ly hôn.
Phải mất gần 2 năm trời chị mới ly hôn được chồng vì anh ta dùng đủ mọi trò để uy hiếp, mua chuộc tòa án. Khi chị được tòa phân xử nuôi cậu con trai, Nam đã tuyên bố: “Tôi sẽ làm cho cô phải sống trong nhục nhã, cô sẽ bị con trai khinh bỉ”.
Và cái chiêu tung ảnh khỏa thân tự sáng tác về chị Phương lên mạng, Nam đã sử dụng triệt để. Anh ta còn chụp những bức ảnh đó của chị Phương và một người đàn ông khác ghép lại lưu trong điện thoại để mỗi lần gặp con, anh ta lại mang ra, không quên lời dặn: “Mẹ con đã phản bội bố, mẹ con rất xấu xa. Con đừng sống với mẹ nữa mà về với bố đi”.
Cũng may, con trai chị Phương cũng đã lớn nên hiểu được phần nào “âm mưu” của bố, cũng biết thương mẹ nên cậu bé thường an ủi mẹ và dần không muốn gặp bố nữa. Điều đó càng làm cho Nam tức điên lên, anh ta tiếp tục phát tán ngày càng nhiều các bức ảnh khỏa thân ghép hình vợ cũ với người khác với lời lẽ thóa mạ.
Anh ta còn đưa số điện thoại của chị Phương lên mạng như cách “rao hàng của gái gọi” để chị bị coi là món hàng. Và tất nhiên, anh ta không từ bỏ cả việc gửi hình ảnh khỏa thân của vợ cũ đến vô số các thuê bao điện thoại khác...
Tóm lại, sau cuộc ly hôn, chỉ có mỗi một việc làm cho Nam quan tâm và cảm thấy thích thú đó là ngồi ôm chiếc máy vi tính, chiếc điện thoại di động để rêu rao vợ cũ. Anh ta cũng lập hàng nghìn nick name ảo để nguyền rủa vợ cũ dưới danh những người đồng cảm khác. Và với quyết tâm truy đuổi vợ đến cùng như thế, Nam cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để thuê người này, người kia tung tin, ảnh của vợ lên báo, ảnh...
Còn chị Bích, bị chồng cũ truy đuổi bằng chiếc điện thoại đa năng mà anh ta sẵn sàng đầu tư sau ngày ly hôn. Ngày nào anh ta cũng khủng bố điện thoại của chị bằng những tin nhắn, hình ảnh hết sức thô tục, bệnh hoạn.
Đáng khâm phục gã chồng cũ của chị ở chỗ là chị đổi số điện thoại mới nào gã cũng tìm ra và tiếp tục những trò khủng bố. Chị không dùng điện thoại di động thì gã lại gọi về số điện thoại cố định ở nhà riêng, ở cơ quan. Tóm lại gã dùng mọi cách để bủa vây vợ cũ. Đến lúc thấy mình bị truy đuổi gắt gao quá, chị Bích xin tạm nghỉ việc, cắt điện thoại nhà, thuê nhà trọ ở. Thế mà gã chồng cũ của chị vẫn “tóm” được chị.
Gã dùng điện thoại di động chụp vô số ảnh của chị, sau đó dùng kỹ xảo biến thành những bức ảnh của “gái gọi” với thông tin: Người đàn bà thôi việc để đi làm gái bao. Gã rửa hàng trăm bức ảnh của vợ cũ rải khắp các đường phố khiến cho đi đâu chị Bích cũng bị thiên hạ nhìn khinh miệt...
Nỗi đau âm thầm
Cả chị Phương và chị Bích đều hiểu hơn ai hết về bản chất của người đàn ông mà mình đã từng gọi là chồng. Thế nên, các chị biết rằng không dễ gì để đối phó với những người đàn ông như thế.
Chia sẻ với người thân thì không phải ai cũng hiểu được. Kêu cứu các cơ quan chức năng thì biết gõ cửa nơi nào. Vì cái tội bôi nhọ danh dự người khác trong trường hợp của hai chị thì luật pháp rất khó can thiệp. Dư luận thì đâu dễ cảm thông gì khi họ nhận được quá nhiều những “bằng chứng thuyết phục” của những gã chồng tinh vi, xảo quyệt và đã “trả thù giỏi thành thần”.
Hơn nữa, các chị cũng đâu còn thời gian, sức lực mà đối phó với những gã chồng coi việc trả thù là nguồn vui. Thôi thì, các chị đành chọn giải pháp cam chịu, chấp nhận và âm thầm sống trong nỗi cay đắng, tủi nhục.
Trong tổ ấm của cuộc hôn nhân còn tồn tại trước kia, các chị là những người vợ gánh chịu nỗi đau bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần bởi những người đàn ông bệnh hoạn mà mình gọi là chồng. Thì giờ đây, hậu ly hôn, nỗi cay đắng, tủi nhục của các chị tăng gấp nhiều lần khi các chị bị truy đuổi bởi những người đàn ông đã không phải là những đấng quân tử.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)