Nhớ lại những hình ảnh của ngày xưa, khi tôi chỉ là một thằng nhóc gầy ốm, da đen nhẻm vì ham chơi ngoài nắng. Chưa một lần mẹ đánh tôi, mẹ luôn dành cho tôi những tình cảm ấm áp đến lạ kỳ.
Ông bà nội mất sớm, bố lại đi làm xa… ở nhà chỉ còn hai mẹ con. Mẹ tần tảo sớm hôm, đêm mẹ thức khuya để dạy tôi học bài, ban ngày làm việc luôn chân tay. Mọi việc trong gia đình đều do một tay mẹ làm, mẹ vừa là một người mẹ, vừa đóng vai của một người cha. Ngày ngày mẹ vẫn ra đồng làm ruộng, lúc rảnh lại kiếm việc gì đó để làm thêm. Kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ đều dành dụm để lo cho tôi ăn học. Có lần thấy bọn bạn hàng xóm mặc áo mới đi học, tôi cũng bắt mẹ phải mua áo mới cho giống tụi nó. Vì lúc đó tôi còn quá nhỏ nên chưa nghĩ được nhiều, bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy thương mẹ nhiều hơn.
Rồi một lần, vẫn như mọi ngày, sau giờ tan học tôi đã chạy thẳng về nhà, nhưng về đến nhà không thấy mẹ đâu, tôi vội vã chạy đi khắp nơi để tìm mẹ. Tôi đến những nơi mà mẹ thường lui tới, hỏi ai họ cũng lắc đầu "không biết mẹ cháu đi đâu". Lúc ấy nước mắt tôi dưng dưng vì không tìm thấy mẹ, bắt đầu tôi có linh cảm hình như mẹ đã xảy ra chuyện gì? Khi chạy đến nhà bác sĩ Hùng - là anh em bà con với gia đình tôi, nghe anh Hùng kể là hồi trưa vì tranh thủ về sớm để nấu cơm cho tôi mà mẹ đã bị ngã. Tôi vội hỏi anh Hùng, vậy giờ "mẹ em đang ở đâu hả anh, anh chỉ em đi". Anh Hùng bỗng im lặng và hỏi tôi một chuyện, anh Hùng nói nếu mẹ em đi xa thì em có khóc không? Tôi chưa hiểu rõ câu hỏi của anh Hùng, "mẹ đi xa là sao hả anh Hùng?". Anh Hùng nói, "mẹ đi xa có nghĩa là mẹ không còn ở bên chúng ta nữa, mẹ sẽ đến một nơi mà ở đó có ông bà nội của em". Lúc ấy tôi bật khóc, "không em không biết đâu, anh Hùng đưa em đến chỗ mẹ đi".
Khi tới bệnh viện nơi mẹ nằm, tôi như chết lặng khi thấy mẹ đang nằm một mình. Nước mắt tôi cứ trào ra, tôi chạy ngay đến bên mẹ và gọi mẹ. Tôi gọi mãi mà mẹ vẫn không lên tiếng trả lời. Tôi khóc suốt cả buổi trưa hôm ấy, rồi tôi lịm đi lúc nào không hay. Đến chiều tối khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm cạnh mẹ, lúc đó có cả bố nữa. Tôi vội bật dậy và gọi bố: "Bố ơi? Mẹ bị làm sao vậy hả bố, sao con gọi mãi mà mẹ vẫn không tỉnh dậy, có phải do con không ngoan lên mẹ giận phải không bố?". Bố nhẹ nhàng xoa bàn tay của bố lên cái đầu nhỏ bé của tôi, bố nói "Con trai à, do mẹ làm việc nhiều quá nên mệt mỏi chút thôi, chứ không phải mẹ giận con đâu? Con ra với mẹ đi, mẹ cũng tỉnh lại rồi đấy".
Tôi quay đầu lại và nhìn về phía mẹ, mẹ đang mỉm cười nhìn tôi, tôi chạy lại và ôm chầm lấy mẹ. Vừa ôm mẹ, tôi mừng lắm và tôi thì thầm nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ bỏ con đi nữa nha, con hứa với mẹ từ nay con sẽ ngoan và nghe lời của mẹ". Từ ngày đó trở đi, mỗi khi đi học về tôi không còn ham chơi như lúc trước nữa, về đến nhà là tôi lo phụ giúp công việc cùng với mẹ.
Thấm thoát cũng đã mười mấy năm rồi, tôi đã trưởng thành và cũng đã có sự nghiệp của riêng mình. Giờ thì bố mẹ không còn trẻ như ngày xưa nữa, tóc đã bạc trắng, đôi mắt cũng hằn sâu những nếp nhăn theo thời gian. Tôi muốn gửi thông điệp tới mẹ của tôi "Ngày nào cũng là ngày của mẹ, mẹ mãi mãi là người mà con thương yêu nhất. Con yêu mẹ".
Tommy