Hân Hân
(Tôi làm thơ)
Thứ tha cho tôi một đời ngỗ nghịch
Lòng thầm yêu trời xanh tung đôi cánh
Tôi không thể mãi bên người
Ru giấc mộng ngàn năm yên ổn
Thứ tha cho tôi một ngày bất ổn
Chán gét mọi thứ bủa vây
Tôi muốn thênh thang du ngoạn đất này
Nên đã đi đến nơi cần đến
Như mọi người tôi sợ vấp ngã
Mà lòng vẫn đi tôi sợ những ngày
Tuổi đã lớn mà hồn vẫn thơ ngây
Nhìn khoảng trời những ô tròn bé nhỏ
Mơ giấc mơ về đất nước xa xôi
Lòng vẫn ôm những lo lắng thường ngày
Tôi vẫn đi nhìn thế giới đổi thay
Để thấy mình lớn lên từng chút một.
Vài nét về tác giả:
Có người từng nói: "Gặp được đúng người vào đúng lúc mới là duyên phận còn gặp được đúng người mà không đúng lúc thì chỉ là một tiếng thở dài mà thôi..." - Hân Hân
Bài đã đăng: Con gái 25, Lại một mùa đông, Đừng trách mùa đông, Cỏ may, Đợi, Nửa duyên, Tuổi 25, Dậy đi em, Nhớ quê; Phút ban đầu,Từng quen, Sẽ khác.