Tôi là người phụ nữ không may mắn, chưa cảm nhận được sự hạnh phúc thật sự là thế nào cho đến khi gặp sếp rồi chúng tôi yêu nhau. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do hoàn cảnh của mình. Sếp đã có gia đình và tôi cũng vậy, nhưng cuộc sống vợ chồng chỉ có thể nói là những ngày tháng lạnh nhạt đến mức ghê sợ. Tôi cần lắm một bờ vai, một điểm tựa và có lẽ cần một tình yêu và đã tìm được sự yêu thương từ sếp.
Sếp hiền lành, chu đáo, quan tâm và cũng rất yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi đến một cách tự nhiên, đến giờ phút này thì cả hai không thể sống thiếu nhau được nữa rồi nhưng phải làm sao khi tôi và sếp đều không thể bỏ gia đình của mình. Chúng tôi đành phải bóp chết tình yêu đang ngày một lớn, tôi đau khổ và anh cũng chẳng kém. Tôi trách ông trời đã mang chúng tôi đến với nhau muộn màng và cay nghiệt quá. Không sớm thì muộn tình yêu tội lỗi này sẽ phải kết thúc thôi, tốt nhất là dừng lại, đau nghẹn, tôi chỉ biết khóc, khóc cho phận mình bạc bẽo. Tôi khổ tâm quá, mong các bạn cho lời khuyên nên làm sao để quên được tình cảm này. Chân thành cảm ơn.
Phượng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu