- Ca sĩ Ngô Thanh Vân từng nói anh là thần tượng của cô ấy. Anh nghĩ gì về điều này?
- Dĩ nhiên ai yêu mến mình cũng làm mình hạnh phúc huống chi một người đẹp như Ngô Thanh Vân. Chỉ mong sau 2 trong 1, cô ấy còn "mến" mình ở nhiều thứ khác nữa.
- Trong cuộc sống anh luôn đem lại cho tất cả mọi người tiếng cười. Những sáng tạo trong công việc của anh luôn được ghi nhận. Nhưng có lúc nào đó anh cảm thấy nỗi buồn và bất công do người đời mang lại và anh đã phải bật khóc một mình chưa?
NSƯT Thành Lộc. |
- Sự bất công luôn có trong đời sống, vì vậy, người ta mới đi làm cách mạng, vì vậy đời sống mới có nghệ thuật. Gặp nhiều điều nghịch lý, bi kịch trong cuộc đời, người nghệ sĩ càng có thêm nhiều vốn sống và kinh nghiệm nghề nghiệp.
- Nếu được lựa chọn lại thì anh có chọn nghề diễn?
- Tôi cũng không biết khi được lựa chọn lại mình có chọn nghề diễn viên không vì "số phận" đã chọn như vậy và tôi cũng thấy thích. Nhưng rồi cũng có lúc cảm thấy lúng túng, sợ hãi trước nhiều áp lực của nghề này. Tôi không dám lựa chọn vì cũng mong nếu có kiếp sau, tôi đừng làm người.
- Sở thích của anh là gì?
- Tôi thích ăn ngon, mặc đẹp, nghe nhạc, xem phim, ballet, bơi lội, mua sắm và thích tiền.
- Dường như khi hóa thân vào nhân vật, anh không còn là chính mình nữa. Trong cuộc sống có khi nào anh quên mất mình là ai không?
- Cũng may là ở ngoài đời tôi còn biết mình là ai nhưng có lẽ chính vì vậy nên tôi hay gặp "tai nạn". Dù vậy vẫn không sao vì giống như lời của một bài hát trong vở kịch Tôi là ai. Dù tôi là ai thì tôi vẫn chính là tôi".
Cũng có lúc cảm thấy mình đã diễn không hoàn toàn như mong muốn vì "lực bất tòng tâm". Có một vai diễn tôi cứ nghĩ mình diễn vậy là được nhưng có lần nghe góp ý của một khán giả tôi mới phát hiện mình diễn vậy là chưa hay. Thật là may mắn và hạnh phúc cho bất cứ diễn viên nào khi mình có được những khán giả lý tưởng như vậy phải không?
Tuổi 20 của tôi ngày xưa không được như bây giờ. Nhưng sống trong hoàn cảnh khó khăn về mọi thứ lại là cơ hội rèn luyện bản thân tốt hơn. Có thể thế hệ của tôi không "khôn" hơn nhưng chắc là "ngoan" hơn.
- Chặng đường nghệ thuật của anh đã trải qua quá nửa, anh có chuẩn bị gì cho mình một khi không còn diễn nữa?
- Không diễn nữa thì "dựng", không làm vai chính nữa thì làm vai phụ, không làm "con én" nổi nữa thì làm "con ve". Tôi cũng đang bắt đầu tập tành làm "quản lý" nữa, sức mình làm được gì thì làm để duy trì và phát huy một bộ môn nghệ thuật mà mình đeo đuổi.
- Để đóng đạt một vai phụ nữ trong phim "2 trong 1", anh đã tập luyện như thế nào?
- Đó là nhờ quá trình đóng nhiều vai nữ trên sân khấu trước đó, nên tôi có kinh nghiệm khi vào phim. Dĩ nhiên, để có một Sue Linh trong phim, vai trò chỉ đạo diễn xuất của đạo diễn Đào Duy Phúc là rất quan trọng.
- Đức tính nào của người phụ nữ mà đối với anh là quan trọng nhất?
- Ở người phụ nữ có nhiều đức tính mà nhân loại đã đề cập đến. Tuy nhiên, tôi yêu nhất ở họ là sự bao dung.
- Khi người ta ở đỉnh cao thì sẽ có khuynh hướng ngừng lại sự học hỏi, anh nghĩ sao về điều này?
- Trong nghệ thuật không có đỉnh cao cụ thể, nó chỉ là khái niệm. Sự học hỏi và trau dồi là đương nhiên, nếu không muốn mình bị đứng lại và tụt hậu. Tôi cũng đã và đang có những dự tính khi mình không đi diễn nữa vẫn có thể làm được nhiều việc cho nghệ thuật.
- Anh đã cống hiến gần như cả một đời cho nghệ thuật, anh không thấy cô đơn sao khi vẫn cứ là một mình trong đời sống riêng tư?
- Nhiều người, ngay cả bạn bè thân thiết cứ "dán" hai chữ cô đơn lên đời tôi nên đâm ra tôi cứ tưởng mình cô đơn thật
- Anh có bí quyết nào để giữ được sự tươi trẻ và thanh xuân của mình như vậy?
- "Quẳng gánh lo đi mà vui sống".
- Nếu cho anh một điều ước, điều gì mà anh muốn nhất tại thời điểm này?
- Sức khỏe. Té cái đùng rồi tôi mới thấy sức khỏe là quý giá.
- Kỷ niệm khó quên nhất của anh khi đóng phim "2 trong 1" là gì?
- Ngày quay cuối cùng của phim: Đứng trên một đôi giày cao gót 12 phân liên tục từ 7 giờ sáng ngày hôm trước đến 10 giờ sáng ngày hôm sau trước ống kính trong một căn hầm chật chội, ngột ngạt và hôi hám nữa. Chung quanh những người trong đoàn phim đều đã lăn ra ngủ, chỉ có đạo diễn, quay phim, chuyên viên ánh sáng và diễn viên là thức và "chiến đấu". Đóng máy, trông tôi như một người điên vừa trốn trại. Thật thảm hại! Ai nói đóng phim sướng? Hổng dám!
(Theo VnExpress)