Tình yêu của tôi và anh đã bao lần tưởng như tan vỡ nhưng rồi lại lành. Và lần này, có lẽ nó sẽ ra đi mãi mãi. Tôi và anh không thể về với nhau nữa. Sau những tháng ngày tôi hy sinh vì anh cả về vật chất lẫn tinh thần, anh vẫn bỏ tôi ra đi.
Tôi đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Có lần quẫn trí, tôi đã tự rạch tay tự tử để anh cảm động, sợ hãi mà ở lại bên tôi. Nhưng tôi đã nhầm. Khi tình yêu trong anh không còn nữa thì khi quay lại, nó chỉ còn là sự thương hại. Tôi nhận ra điều đó nhưng tôi không dám khẳng định và luôn tự đánh lừa mình rằng anh vẫn yêu tôi như ngày xưa. Tôi đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi.
Tôi đã hỏi anh rằng: "Có sai không khi níu giữ người mình yêu?" thì anh bảo: "Sai hoàn toàn đấy vì như thế sẽ làm khổ nhau". Biết vậy nhưng tôi vẫn muốn có anh. Những kỷ niệm xưa với anh chưa bao giờ phai nhạt. Giờ đây, tôi ôm trong lòng nỗi đau khổ, tủi hờn. Tôi không biết phải làm sao để đối diện với gia đình, bạn bè và với cả chính bản thân tôi.
Tôi không thể vượt qua được sự ham muốn có được anh dù chỉ là thể xác. Nhiều lần, tôi đã cố gắng quên đi bằng mọi cách nhưng không làm được. Biết khi nào nỗi đau đó sẽ nguôi ngoai?
Hoa Quỳnh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.