Tôi từng là người tự tin vẻ bề ngoài của mình, năm nay tròn 16 tuổi. Ở tuổi tôi, vẻ bề ngoài rất quan trọng, nó dường như quyết định sự sống còn vậy. Năm tôi 14 tuổi, được các cô gái cấp 2 từ lớp 6 cho đến lớp 9 biết tới. Tôi quen biết khắp huyện, bao nhiêu cô gái tìm đến tôi, tôi tự cho mình như đang ngồi giữa cung điện của riêng mình.

Ảnh minh họa.
Rồi đến 15 tuổi, tôi nhận ra mình đang dần xấu đi từng ngày; từ một khuôn mặt baby, da trắng hồng hào, tôi trở nên già đi, sạm đen, nổi nhiều mụn. Cứ thế cho đến giờ, dù rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể làm cho mình trở lại như xưa. Tôi tự ti, mệt mỏi với mọi thứ, ngại tiếp xúc với mọi người, dường như tôi không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Tôi sắp lên cấp 3, thấy như địa ngục đang chờ mình, bởi ở chỗ tôi phân chia tầng lớp lắm, xấu thì chơi với xấu, đẹp thì chơi với đẹp. Tôi phải làm sao để vượt qua sự tự ti này?
Hưng
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.