Thật sự bây giờ tôi rất phân vân, không biết phải làm sao nữa? Tình yêu là gì và khi yêu mà không được đáp lại thật là đau khổ phải không? Tôi và người đó biết nhau hơn 8 năm, có lẽ dài quá nên tôi không biết tôi đã yêu anh từ lúc nào. Tôi chỉ nhớ lúc anh kể cho tôi nghe về người bạn gái mà anh yêu nhưng cô ấy không yêu anh, tôi cảm thấy khó chịu mà không biết tại sao nữa. Lúc đi chơi cả nhóm với nhau, anh chăm sóc cô ấy nhưng cô ấy tỏ ra không thích thì trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Và khi thấy anh đi ngoài sân trường nhưng tôi không thể gọi anh được, tim tôi thật sự đã nhói đau và chính giây phút đó, tôi biết là tôi đã yêu anh yêu rất nhiều.
Người ta nói tình yêu luôn bắt đầu là tình bạn. Anh nói tôi là người bạn tốt nhất của anh mãi mãi nhưng anh có biết không, tôi rất ghét anh nói câu đó vói tôi. Tôi chỉ muốn là người yêu của anh mà thôi. Thật sự rất mong anh nói chúng ta là người yêu của nhau đi. Tôi đợi hoài và đến một ngày anh nói chúng mình thử quen nhau một năm. Trong thời gian này, cả hai sẽ tìm hiểu và quyết định xem có thể là một nửa của nhau hay không? Tôi vui mừng đến nỗi hai dòng nước mắt lăn dài trên má, cảm giác thật hạnh phúc vì tình yêu đơn phương của mình rồi cũng được đáp lại.
Nhưng tôi đợi cả tuần mà không thấy anh gọi điện hay nhắn tin. Tôi đã suy nghĩ liệu anh có yêu và muốn quen tôi hay không? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt cả ngày. Cuối cùng, tôi đã nhắn tin cho anh. Tôi nói với anh rằng tôi thật sự xin lỗi anh vì tôi không giữ được lời hứa với anh. Tôi là một đứa đáng thương, cứ nghĩ mình phải là người bỏ anh ta trước chứ không đợi anh ta nói nhưng thật sự tôi không muốn vậy. Tôi đã chờ đợi tình yêu của anh lâu lắm rồi. Không biết vì sao tôi lại nói ra những lời như vậy, có lẽ lòng tự ái, cao ngạo trong tôi trỗi dậy và nó làm tôi quên mất. Tha thứ, khoan dung là gì hay thật sự tôi đã không tin vào tình yêu của anh dành cho tôi?
Tôi tưởng đâu anh sẽ níu kéo tôi lại nhưng không anh chỉ nói ừ, tôi làm gì cũng được miễn sao tôi thấy tốt. Thật phũ phàng và chua chát. Bạn tôi nói nó thấy anh không yêu tôi và bảo tôi tìm người khác đi. Nhiều lần, tôi cũng muốn tìm người khác nhưng thật ra, tôi chẳng có cảm giác gì hết, hình như trái tim của tôi đã chết với những lời nói vô tâm ấy.
Có lúc anh đối xử với tôi rất tốt, luôn động viên tôi. Đi chơi với nhau anh rất ga-lăng, làm tôi có cảm giác thời gian đang ngừng lại, thế giới chỉ có hai đứa và anh là tất cả. Nhưng tôi rất ghét anh lúc nào cũng đợi tôi nhắn tin trước. Tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nhưng khi yêu ai đó thật lòng thì tự trọng không là gì cả. Tôi hỏi anh tại sao không nhắn tin cho tôi thì anh nói sợ làm phiền tôi, sợ tôi nói anh là kẻ phiền hà nên cứ khi nào tôi nhắn thì anh sẽ trả lời lại. Anh bảo bất kỳ lúc nào tôi cần, anh ấy đều bên cạnh. Không biết đó có phải là lời thật lòng hay chỉ để an ủi tôi thôi? tôi giờ không biết làm sao, hãy cho tôi lời khuyên với.
Banana