Cẩm Hồng
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Tôi là một cô gái chỉ mới 20 tuổi thôi, có lẽ còn quá trẻ để hiểu hết được chuyện đời nhưng thật sự, những tháng ngày vừa qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra với bản thân tôi. Chúng làm tôi cảm thấy bất lực, mất niềm tin vào mọi thứ, thậm chí là oán ghét chính bản thân mình.
Có đôi lúc, tôi ước "mình không phải là mình để được nhìn lại chính mình trong gương", nhìn lại cái thân xác ấy, hình như cuộc sống đã đẩy nó đi quá xa. Nó sợ cái gọi là bóng tối, là màn đêm khi bao nhiêu chuyện không vui lại ùa về dù bản thân không muốn nghĩ tới. Nó sợ cái gọi là sự cô đơn, sợ bị bỏ rơi, phải khóc và làm tổn thương người khác.
Tất cả những lý do đó làm tôi trở thành một người sống nội tâm, luôn che giấu con người thật đằng sau những nụ cười. Chẳng hiểu sao tôi lại sợ người khác biết đươc con người thật của mình đến thế? Tuy vậy, xung quanh vẫn có những người tôi rất yêu thương đó là ba, mẹ, em trai, thầy và bạn trai tôi. Họ là chỗ dựa tinh thần và là chốn bình an nhất mà tôi tìm đến khi gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống cũng như chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Niềm mong ước lớn nhất của tôi là họ luôn được hạnh phúc, khỏe mạnh. Tôi muốn làm một cái gì đó cho gia đình của mình. Chẳng hạn như tôi muốn mở cho ba một chỗ buôn bán cây thật lớn, cho gia đình có một cuộc sống ổn định hơn. Còn bạn trai tôi - người tôi rất yêu và tin tưởng, tôi mong anh ấy có thể vượt qua những khó khăn hiện tại, quên đi quá khứ đau buồn và nhận ra rằng tôi vẫn luôn bên cạnh anh.
Người ta nói gia đình là nơi bình yên nhất cho mỗi con người, bậc làm cha làm mẹ sẵn sàng tha thứ cho con cái dù chúng có phạm phải bất kỳ lỗi lầm gì. Nhưng với tôi, gia đình là cái gì đó rất xa xôi, giữa tôi và ba mẹ rất khó hiểu nhau. Bởi thế, với ba mẹ, tôi luôn là đứa con gái cứng đầu, khó dạy.
Lúc này, ai là người quan tâm tôi nhất ư? Chắc là bạn trai vì anh ấy sẵn sàng bảo vệ tôi dù tôi có sai lầm và không hề oán trách tôi một lời. Anh là người tặng cho tôi rất nhiều món quà từ cuộc sống, những kinh nghiệm, bài học quý báu từ những lần vấp ngã.
Nhờ anh ấy, tôi có đủ sức mạnh để tồn tại, để đương đầu với khó khăn phía trước. Anh sẽ ôm tôi thật chặt khi tôi khóc và an ủi "mọi chuyện sẽ qua thôi mà ngốc ạ". Anh sẽ cốc vào đầu tôi mỗi lần nói mà tôi không chịu nghe. Có anh ấy, tôi rất hạnh phúc và chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi xung quanh có rất nhiều người yêu thương. Tận sâu trong tâm hồn, tôi vẫn luôn dành một lời cảm ơn chân thành cho họ vì đã dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất, cho tôi biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc. Kèm theo đó là một lời xin lỗi vì tôi mà họ đã phải lo lắng quá nhiều.
Khi tôi viết ra những dòng tâm sự này, bản thân tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bờ môi có thể hé lên một nụ cười mà lâu lắm rồi tôi quên mất ý nghĩa của nó, "một nụ cười không chỉ đơn giản là một nụ cười".