Vào những ngày tháng cuối của sinh viên năm thứ ba, tôi đã quen anh. Vì bận ôn thi cuối năm nên tôi dành thời gian nhiều hơn cho việc lên thư viện. Tôi thích chọn vị trí ngồi gần cửa sổ và một người cũng có cùng sở thích đặc biệt đó giống tôi - người đó chính là anh. Lúc đó tôi không rõ anh đã để ý đến mình từ khi nào.
Hôm đó khi thư viện chuẩn bị đóng cửa thì trời bắt đầu mưa to, cơn mưa mùa hạ trắng xóa, tôi không thể về trong tình trạng không mang theo áo mưa, đành phải đứng đợi trời tạnh trước cửa thư viện.
- Cô bé, lại đây anh cho đi nhờ ô.
Một tiếng nói thân thiện chợt cất lên, hướng về phía tôi. Tôi vui vẻ chạy lại gần anh, anh hơi cúi người để che cho tôi.
- Nhóc học K50 à?
- Ủa, sao anh biết?
- Đàn anh mà! Biết nhiều hơn một chút là chuyện đương nhiên. Anh học cơ khí, K49.
Anh nở nụ cười rất dễ mến, khiến tôi cảm thấy nó vô cùng đẹp và tự dưng thấy mình hơi xấu hổ. Ra đến cổng trường tôi mua tạm áo mưa để về.
Từ hôm đó tôi vẫn lên thư viện đều đặn và anh cũng thế. Chúng tôi vẫn ngồi ở những vị trí quen thuộc. Những lần gặp tôi trên thư viện, anh luôn cười, một nụ cười như đã rất thân quen. Dần dần chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và nhận thấy hai anh em rất hợp nhau. Anh là người thân thiện, quan tâm đến người khác, hiểu những suy nghĩ của tôi. Và rồi chúng tôi đã yêu nhau sau hơn hai tháng trò chuyện.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi vào học năm thứ tư, anh cũng năm thứ năm. Cả hai đều là năm cuối, nhưng không phải vì thế mà thời gian chúng tôi dành cho nhau ít hơn. Những nụ hôn đầu đầy bỡ ngỡ của cả hai, những buổi đi chơi, những cái nắm tay thật chặt, tôi nghĩ rằng bàn tay này sẽ mãi mãi không buông tay mình ra. Anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi, luôn nhắc nhở tôi không được thức quá khuya. Tôi thấy mình may mắn khi gặp được anh. Thời gian tôi làm đồ án, anh luôn bên tôi, giúp tôi những gì anh có thể làm được, tôi hạnh phúc vì điều đó. Nhưng cuộc đời không phủ kín màu hồng và trải đầy hoa như tôi nghĩ, ngày bảo vệ xong đồ án, khi đi liên hoan cùng bạn bè về, tôi nhận được tin nhắn của anh:
- Em ngủ chưa? Mình có thể gặp nhau nói chuyện một lát được không? Anh đang dưới cổng nhà em.
Tôi hí hửng, nghĩ là anh dành điều gì đặc biệt cho mình nên chạy ào ra ngay. Gặp tôi là một nét mặt buồn, đăm chiêu và khó hiều, tôi hơi thoáng giật mình.
- Em ạ! Anh sắp phải sang Pháp học 4 năm. Cuối tuần sau anh đi rồi.
Tôi như "sét đánh ngang tai", đầu óc quay cuồng trống rỗng. Tôi không tin những gì mình nghe được là sự thật:
- Anh nói thật chứ? Đừng đùa em mà? Sao tới tận bây giờ anh mới nói cho em biết?
- Anh muốn em yên tâm làm đồ án thành công rồi mới báo cho em. Khoa có hai suất được đi. Anh xin lỗi vì giờ này mới cho em biết.
Tôi không nhớ đêm đó mình đã khóc bao lâu nữa, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, anh sẽ đi 4 năm, có nghĩa là chừng đó thời gian tôi sẽ không được gặp anh. Tối hôm trước khi bay, anh có gặp tôi, anh nói:
- Em có thể đợi anh được không? Bốn năm sau anh vẫn là người đàn ông của em, ở bên em, được quan tâm em mỗi ngày.
Vì cú sốc anh dành cho tôi quá lớn, chút kiêu hãnh trong tôi trỗi dậy:
- Thôi đi, anh quá ích kỷ. Khi quyết định đi, anh có nghĩ đến cảm giác của em thế nào không? Trước khi đi một tuần anh mới thông báo cho em biết, em không quan trọng với anh đến vậy sao?
- Anh sợ em như bây giờ trong thời gian làm đồ án thì không tốt.
- Cái gì cũng vì em, vì em, nhưng cuối cùng anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi.
Tôi nói trong nước mắt:
- Em sẽ hạnh phúc khi không có anh, em tin là em làm được.
Tôi quay người bước đi để lại đằng sau một người tôi đã yêu bằng cả trái tim, người đã làm tôi hạnh phúc, và cũng làm tôi rất đau. Ngày anh đi, tôi không ra sân bay tiễn, có lẽ chúng tôi sẽ mãi mãi là những con người xa lạ.
Ra trường, tôi được vào làm tại một công ty lớn. Guồng quay công việc đã cuốn tôi đi. Tôi phải làm để gạt anh ra khỏi tâm trí, để có thể quên được anh. Nhưng càng cố quên thì hình ảnh anh càng khắc sâu trong tôi hơn, rồi mỗi ngày anh theo tôi cả vào giấc ngủ, những ký ức ngày xưa cứ ùa về vẹn nguyên, cứ như là anh mới bên tôi thôi.
Kể từ ngày anh đi, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, chúng tôi đều không có tin tức gì về nhau. Bạn bè giục tôi có bạn trai, thế rồi từng cuộc gặp gỡ đã được bạn bè sắp đặt, nhưng lúc này anh vẫn còn một vị trí quan trọng trong tim tôi, tôi không muốn có thêm mối quan hệ mới. Thấm thoát anh đi được hai năm, bố mẹ cũng muốn tôi lấy chồng. Tôi cũng muốn thử đi tìm hiểu để có thể quên được anh.
Nhưng như một trò đùa của số phận, tôi đều lấy những người tôi đã gặp ra so sánh với anh, và kết quả là họ không bằng anh, ở họ không có thứ mà tôi cần, vì thế cuộc gặp nào cũng thất bại. Rồi dần dần bố mẹ cũng chán, không mốn thúc giục nữa. Tôi vẫn thế, vẫn làm việc, vẫn cô đơn, và vẫn chưa quên được anh. Thời gian cứ thấm thoát trôi, không đợi một ai, tôi đã ra trường được bốn năm. Vào một buổi chiều lúc mới tan sở, đang dắt xe chuẩn bị ra về thì tôi bỗng nhìn thấy dáng người quen thuộc, vẫn nụ cười ấm áp ấy, vẫn ánh mắt ấy. Tôi như chết lặng, tim như ngừng đập, anh lại gần chỗ tôi:
- Chào em, đã lâu không gặp.
Tôi luống cuống suýt nữa làm đổ xe.
- Để anh dắt xe giúp em, anh có thể nói chuyện với em một lát được không?
Hai chúng tôi ngồi trong quán cafe đối diện công ty. Cố giữ cho mình thật bình tĩnh trước anh, tôi mỉm cười:
- Bốn năm không gặp, trông anh phong độ hơn xưa nhiều.
- Anh có thể coi đây là một lời khen được không? Em cũng thế, em vẫn xinh như những ngày còn là sinh viên. Bốn năm qua, em sống thế nào?
Không do dự, không cần phải suy nghĩ, tôi trả lời anh như một cái máy:
- Em rất ổn, công việc và mọi thứ đều tốt. Thế còn anh?
- Anh thì không được ổn lắm.
- Tại sao?
- Tại anh không thể quên được một người, anh rất nhớ người đó.
Tôi khẽ cúi mặt theo phản xạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Kể từ lần gặp đó, anh thường xuyên liên lạc với tôi hơn, tôi nhận ra một điều là mình vẫn còn rất yêu anh. Một lần khi tan tầm, anh vẫn đứng đợi tôi ở chỗ cũ như hôm đầu anh đã đứng đợi. Anh với tôi lại bước đi cùng nhau trên con đường quen thuộc của những ngày xưa cũ.
- Chúng ta hãy bắt đầu lại được không em? Bốn năm qua, không giây phút nào anh thôi nghĩ về em, hãy làm vợ anh, em nhé?
Anh nói và từ từ đan vào tay tôi một chiếc nhẫn lấp lánh. Tôi hết sức bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc, có lẽ những sai lầm của tuổi trẻ đã khiến chúng tôi lạc mất nhau quá lâu, và giờ anh không muốn chúng tôi phải xa nhau thêm giây phút nào nữa, nên anh muốn một cái kết có hậu.
Ngày cưới có lẽ là ngày hạnh phúc và ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi, qua bao sóng gió và thử thách của thời gian, chúng tôi đã tìm lại được nhau. Chúng tôi sẽ là cô dâu chú rể hạnh phúc nhất thế gian vì chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau, đi đến cuối cuộc hành trình. Ngày cưới là ngày tôi cười rất nhiều, và tôi cũng nhận thấy điều hạnh phúc đó trong ánh mắt chồng tôi. Tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được anh yêu và yêu anh.
Chúc cho các đôi yêu nhau sẽ tìm lại được nhau và không phải đi quãng đường xa như chúng tôi nhé!
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Phạm Tuyết Mai