Vì sao vậy em, vì tôi đã không chịu xây dựng tình yêu mà tôi lại quá hời hợt khi đã có em rồi, tôi đã thua trong cuộc chơi này, người đau, người khóc, người phải ôm hận đến suốt cuộc đời này chỉ có một mình tôi. Chắc hẳn em đang rất hạnh phúc vì lo chuẩn bị cho một đám cưới ấp ám, một ngã rẽ, một hướng đi không còn sự hiện diện của tôi nữa, gia đình em chắc hẳn cũng vui lắm. Em là một người con rất tròn đạo hiếu, tôi tôn trọng em khi em quyết định lấy chồng, nhưng tôi không thể tha thứ cho em việc đã làm cho vết thương năm xưa của tôi rỉ máu lại, em chà đạp lên nó một cách không thương xót. Em trách tôi đã dùng những lời lẽ nặng nề quá khi nhắn tin. Vậy thì tin em nhắn cho tôi “ Dù sao em cũng cám ơn C, nhờ C mà em đã gặp được chồng em hôm nay”, khi em mới biết người ta được 2 tháng, hỏi thế gian xem tin nhắn đó nó khứa vào lòng người thế nào hả em. Em à, thử hỏi xem bao nhiều người có thể chịu đựng được trước sự phũ phàng của người tình không, chỉ có những kẻ đang ôm nỗi cô đơn vì bị người tình đi theo một người đàn ông khác, chính đó không ai khác là người... của tôi. Có lẽ em là người hiểu nhất. Nhưng Nhóc à, tôi vẫn rất mong em sẽ hạnh phúc, một mong mỏi rất chân thành vì chính tôi không làm được điều em muốn, tôi không thể làm chồng em, không thể cho em những đứa con, không thể làm cho Mẹ em vui, không thể cho em làm người con gái bình thường trước mắt mọi người. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết nhớ em, tình yêu mà tôi dành cho em đến hôm nay vẫn nguyên vẹn như những kỷ niệm mình đã để lại ở Biên Hòa, ở Vũng Tàu và Đà Lạt.
Có lẽ kiếp này tôi may mắn được gặp em, được em đáp lại tình yêu dù chỉ là vài tháng nhưng đối với tôi nó thấm sâu vào máu từ lúc nào rồi, tôi chỉ phát hiện ra điều ấy khi em chủ động rời xa tôi.. Em thay đổi từ thói quen khi điện thoại, khi nhắn tin, kể cả lúc em gặp tôi bên ngân hàng. Những lúc ấy tim như ngừng lại, cổ họng tôi như ai đó bóp chặt vì nghẹn ngào, người yêu tôi năm xưa vẫn còn đó nhưng sao nay xa lạ quá, lạnh lùng quá. Tôi chỉ biết dồn nén tất cả cảm xúc vào lòng, xiết nó thật chặt để nó không tươm ra bất cứ dòng lệ nào khi đối diện với em. Nhóc ơi, tôi vẫn còn yêu em rất nhiều, vẫn chưa xoá hình ảnh của em được mặc dù tôi biết em sắp đám cưới. Khi tôi lên facebook thấy hình cưới của em chụp ngoại cảnh mà mắt tôi đã nhòa vì nước. Cảm giác trống trãi và cô đơn trong đêm suốt 8 tháng qua khi nhớ về khuôn mặt em, nhớ về những lời nói nhẹ nhàng và cách chiều chuộng của em khi không gian chỉ có hai đứa mình. Nó làm cho tôi trở thành một con người nhu nhược, yếu đuối vì si tình. Trái tim tôi bị khứa sâu tưởng chừng như tách rời ra chỉ vì sự cắt đứt đột ngột của em, tôi không được chuẩn bị gì cả về mặt tinh thần mặc dù chúng ta đã biết trước đây là một cuộc tình ngắn ngủi và phải chấm hết khi em lấy chồng. Tôi bị sốc do sự đột ngột kia, nó không giống những mối tình chia tay trong nước mắt mà là hoàn toàn ngược lại, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Đó là sự hạnh phúc của em và Trường còn tôi thì bị xô xuống vực thẳm, trở thành một con người bỉ ổi và vô văn hóa trước mắt hai người đang chuẩn bị yêu nhau. Còn cái đau nào hơn thế nữa không em, bị bỏ rơi mà còn bị xem như kẻ xấu xa vì đã nhắn tin cho hai người với những lời lẽ như thế. Tôi có rất nhiều điều muốn gặp em dù là lần cuối cùng nhưng tôi biết điều đó bây giờ đã xa vời vợi rồi, không như trước đây em có thể chạy từ Thủ Đức xuống Quận Bình tân mà miệng vẫn luôn nở nụ cười với tôi.
Hiện tại, tôi đã mất em thật rồi, trái tim em đã thuộc về người khác thật rồi, không còn là một cảm giác lờ mờ nữa. Tình yêu em dành cho tôi trở thành một quá khứ nhưng với tôi nó còn đang hiện hữu, nó đang thao thức từng đêm kể từ khi em quyết định quay lưng cùng với những lời lẽ bạc bẽo và phũ phàng. Nhóc ! tôi dùng để gọi em vì tôi còn rất yêu em, có lẽ là sự mù quáng của người tình trong bài hát Kiếp đam mê. Những gì em đã dành cho tôi khi hai đứa còn yêu nhau, tôi sẽ cất giữ nó như một kỷ niệm đẹp về người con gái trong sáng như tôi đã từng nói với em. Còn những gì em đã làm, đã nói và đã tạo cho vết thương năm xưa của tôi sâu thêm thì tận sâu thẳm trong tâm hồn mình tôi không oán trách gì em cả, chính vì tình yêu tôi dành cho em đã khiến tôi không nhớ những điều em đã làm vừa qua. Và người đàn ông kia, tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh người đó mãi mãi, hình ảnh một người đàn ông em chọn làm chồng... Nhóc lười, kể từ hôm nay tôi sẽ không chạy xe theo sau em nữa nhưng trái tim tôi luôn lặng lẽ đi bên em đấy, tôi hứa sẽ im lặng để em được bình yên và toàn tâm toàn ý với gia đình mới của mình em nhé !
meo