Tôi là sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học Australia. Từ trước tới nay, tôi đã trải qua hai mối tình đều với đàn ông. Tuy nhiên, các mối tình của tôi đều chỉ kéo dài được vài tuần vì tôi thấy chán. Sau này, trong khu ký túc xá, tôi hay chạm mặt một người. Bạn ấy chủ động làm quen, bắt chuyện và tỏ ý thích tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ là bạn trêu đùa nên không mấy để ý. Tôi vẫn tiếp tục gặp mặt bạn thường xuyên và biết người ta có ý định yêu đương nghiêm túc.
Sau đó, bạn cùng lớp tình cờ bảo tôi rằng người ấy là tomboy chứ không phải là con trai. Vì vậy, tôi đã cố tránh né khi vô tình đụng mặt người ấy. Còn bạn luôn hào phóng, không để bụng gì mà quan tâm tôi, thậm chí còn nở nụ cười thân thiện. Vì thế, tôi đã dần mở lòng mình và trò chuyện với bạn. Tôi bất chợt cảm nhận được dư vị hạnh phúc, điều mà tôi chưa từng trải nghiệm được khi có mối quan hệ tình cảm với nam giới. Tôi bắt đầu thấy rung động với từng nụ cười, tiếng nói của bạn ấy, sự ga lăng của bạn. Tôi nghĩ rằng mình đã yêu vì thấy ghen khi bạn nói chuyện với cô gái khác.
Tuy nhiên, cha mẹ tôi là người bảo thủ, họ từng nói rằng các mối tình đồng tính là điên rồ, bệnh hoạn. Họ sẵn sàng từ mặt con nếu con đồng tính. Vì sợ bố mẹ, tôi không dám tiến tới tình cảm xa hơn với bạn, khi bạn gọi tôi sẽ tắt máy và cảm thấy đau nhói trong tim. Bạn từng nói chúng tôi sẽ không phải sợ ai cả, bạn sẽ luôn ở bên bảo vệ tôi nhưng tôi chưa dám quyết định điều gì. Ánh mắt của bạn lúc chạm mặt tôi buồn tới ám ảnh. Tôi muốn bỏ tất cả để được ở bên bạn ấy nhưng lại sợ bố mẹ, tôi nên làm gì đây?
Phan Trinh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.