Tôi chẳng muốn sống nữa nhưng cứ mỗi lần đối diện với cái chết tôi lại run sợ. Nghĩ đến đứa con nhỏ bé sẽ bơ vơ trong đời là trái tim tôi lại đau, nhưng cứ sống lay lắt như thế này thì thà chết còn hơn. Mệt mỏi, chán nản là cảm giác mỗi khi bóng đêm buông xuống, tôi cố gắng liên lạc với thế giới qua những phần mềm chat, nhưng ai cũng bận bịu, chẳng có thời gian để chia sẻ với tôi. Đứng trước sự thờ ơ của môi trường xung quanh, càng ngày tôi càng suy nghĩ quẩn, muốn tìm tới sự giải thoát.
Tôi cảm thấy rất đau khổ khi một mình cùng con bươn chải ở bên đời, trong khi đó người cha của đứa trẻ (trước đây đi theo gái nên bỏ hai mẹ con tôi), sống một cuộc đời mới, tuy không hạnh phúc nhưng cũng bình an. Anh ta kiếm được ít nhất 30-50 triệu đồng mỗi tháng, vậy mà một đồng một cắc cũng chẳng nghĩ tới con. Lắm lúc tôi ôm bụng đói đi ngủ và vô cùng tủi phận.
Lặng lẽ vào trang cá nhân của anh, tôi thấy anh ta tự hào khoe đứa con với vợ mới. Nó may mắn hơn con tôi, con tôi bị bệnh tật và sẽ suốt đời sống với bệnh tật đó. Đó là lý do khiến anh ta không muốn nhìn nhận đứa con này. Mọi người cứ nói cuộc sống có nhân quả, sao tôi gặp thua thiệt và luôn sống hiền lành mà chẳng gặp may? Tôi đã mệt lắm rồi và muốn kết thúc sự sống này. Tôi chẳng thể mạnh mẽ được hơn.
Hạnh
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.