Tôi là một cô giáo 30 tuổi, đã lập gia đình và có con gái 5 tuổi. Chồng tôi làm xa, cuối tuần, vợ chồng mới gặp nhau một lần. Tư tưởng, tâm hồn tôi vẫn trong sạch, bình lặng cho đến khi tôi gặp em.
Không biết vì đâu bỗng dưng tôi lại hay nghĩ về cậu học sinh của mình. Em kém tôi đến 12 tuổi và là lớp trưởng trong lớp tôi đang chủ nhiệm. Tôi bắt đầu có ấn tượng với em từ cuối năm lớp10. Vì em cao ráo,
khá chững chạc, điển trai, thông minh, dí dỏm và tình cảm, vì em hay nhìn trộm tôi và không biết còn vì cái gì nữa...
Giờ em đã là một học sinh lớp 12. Tôi cũng làm chủ nhiệm em đã gần 3 năm học rồi. Trong thời gian đó, có nhiều kỷ niệm, đặc biệt là năm cuối cùng này. Tôi có cảm giác em cũng quý tôi và cũng đang nâng niu, tiếc nuối những khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng tôi gần nhau.
Tôi sợ một lúc nào đấy chỉ có tôi và em thì tôi hoặc em sẽ không kìm giữ được lòng mình. Nhưng tôi và em, cô giáo - học sinh, 30 tuổi - 18 tuổi, chồng con, gia đình,... đó là cái khoảng cách rõ mồn một được.
Giờ em đang phải đối mặt với những kì thi quan trọng phía trước. Tôi chúc em thi tốt, đậu đại học và sau này có nghề nghiệp ổn định. Tôi cũng hy vọng, khi em ra trường rồi, tôi sẽ quên được em.
L.Đ.
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.