Tôi vốn là được sinh ra trong một gia đình gốc miền Bắc, mà người ta vẫn thường hay bảo là con gái miền Bắc rất biết căn cơ chứ không thoáng như người miền Nam. Từ nhỏ tôi đã thừa hưởng được những tư tưởng kiên định từ mẹ mình, đó là dù cho có chết đói cũng không bao giờ mượn tiền để ăn và cũng đừng dại gì cho người khác mượn tiền. Chính bởi mẹ tin tưởng cho một người bạn thân mượn một số tiền lớn để cuối cùng vừa mất tiền vừa mất bạn. Có lẽ điều đó đã thấm sâu vào trong tính cách của tôi nên đến bây giờ tôi chưa bao giờ mượn tiền ai và cũng chẳng bao giờ có ý định sẽ ra tay cho ai đó vay mượn.
Cơ duyên đã cho tôi gặp anh, người mà hơn 2 tháng nữa thôi sẽ trở thành chồng tôi. Anh có tính cách trái ngược với tôi hoàn toàn. Anh là người vô tư và rất phóng khoáng, bất kể ai có gì cần là anh đều sẵn sàng giúp đỡ dù về mặt tinh thần hay vật chất cũng vậy. Trong khoảng thời gian làm bạn và thậm chí khi đã trở thành người yêu, việc anh hay ra tay cứu giúp bạn bè đều là chuyện tôi không quá bận tâm bởi nghĩ cho cùng thì đó cũng là cách sống của riêng anh.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Trải qua biết bao nhiêu thử thách, cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua để tiến đến hôn nhân, nhưng tôi không ngờ chính tính cách phóng khoáng và sự vô tư của anh suýt chút nữa đã làm tôi có ý nghĩ muốn dừng chuyện đám cưới.
Hai chúng tôi đều không dư giả, mà gia đình hai bên cũng chẳng hỗ trợ được gì nên để có thể chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền. Bao nhiêu khoản cần phải chi, những khoản trong kế hoạch đã đành mà cả những khoản phát sinh không tên cũng không phải ít nên tôi luôn cố gắng tính toán sao cho thật khéo và hợp lý.
Chúng tôi thống nhất có bao nhiêu tiền tôi là người giữ để cân đối chi tiêu trên tinh thần hai đứa đã cùng xét duyệt nên đương nhiên bất cứ ý tưởng hay việc gì phát sinh anh đều phải bàn với tôi trước. Mỗi lần gom góp được ít nào là tôi đều gợi ý cho anh mua ngay những gì cần thiết và phù hợp với số tiền có được, mục đích để yên tâm là khoản đó đã được giải quyết xong.
Trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới, có những ngày anh đến gặp tôi và nói rằng người bạn này của anh muốn mượn vài triệu để lo việc này, người bạn nọ mượn vài triệu để lo việc kia. Cũng có người mượn lâu thật lâu, cũng có người trả được từng ít một, cũng có người chẳng hề có ý định trả lại luôn, mà kỳ lạ một điều là anh chẳng cần bận tâm chuyện đòi lại.
Ban đầu tôi cũng ra chiều thông cảm nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo với anh là nên từ chối bởi vì dù sao chúng tôi cũng đang rất đau đầu cho nhiều mục cần thiết nhưng lại chưa có đủ tiền để xoay xở. Những tưởng sau vài lần nghe tôi phân tích như thế, anh cũng cảm nhận được tình hình mà chủ động cho những lần tương tự về sau nhưng tôi đã nhầm. Ông bà ta vẫn thường bảo là "giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời" quả không sai tí nào.
Hôm ấy là cuối tuần, chúng tôi cùng nhau về bên nhà anh vì sau khi gom thêm được ít tiền mua hàng mà công ty vừa thanh toán cho anh. Chúng tôi đã có kế hoạch là tôi sẽ cùng với mẹ anh đi chọn mua nữ trang cho ngày cưới. Vì cũng không có nhiều tiền nên tôi chỉ mua được kiềng đeo cổ và đôi bông tai, mẹ anh gợi ý mua thêm cái vòng tay nhưng tôi bảo còn lại ít tiền muốn để dành chi tiêu cho đến khi có lương tiếp. Nhìn vào ánh mắt, tôi biết mẹ chồng tôi cũng áy náy vì chẳng góp được gì cho chúng tôi.
Khi tôi trở về chưa kịp khoe với anh về những gì vừa mua thì nghe anh thông báo, một người bạn muốn mượn tiền anh và anh muốn cho người đó mượn. Lúc đó tôi cảm thấy trong lòng dậy sóng, bao nhiêu ấm ức trào dâng, không còn có thể giữ được bình tĩnh nên tôi vội kéo tay anh vào phòng riêng nói chuyện cho ra lẽ. Tôi khóc òa lên và trách mắng anh rất nhiều vì đã luôn làm cho bạn bè mọi thứ mà không hiểu cho tình cảnh của hai đứa.
Tôi lập tức đâm ra căm ghét tất cả những người bạn của anh. Dưới mắt tôi, họ đều là những người chỉ biết lợi dụng lòng nghĩa hiệp của anh để ỷ lại. Phải chi là lúc bình thường chúng tôi có dư giả, có lẽ tôi cũng cố gắng nhắm mắt để anh giúp đỡ bạn bè nhưng đằng này là lúc mà chúng tôi cần tiền để lo cho nhiều thứ, đã chẳng có ai giúp đỡ cho, đằng này anh lại cứ muốn đem tiền cho bạn mượn. Sau một lúc khóc lóc và kể lể cuối cùng tôi đưa luôn cho anh hộp nữ trang vừa mua, kèm theo câu nói:
- Anh đem bán hết chỗ này rồi cho bạn anh mượn luôn đi, mình không cần phải đám cưới nữa.
Nghe xong câu đó anh cũng rất giận tôi nhưng với bản tính chịu đựng nên anh bỏ ra ngoài trước khi kịp nói với tôi rằng:
- Không cho thì thôi, em có cần phải làm đến như thế không?
Sau một lúc lâu anh quay lại phòng. Lúc này tôi đã hết khóc và tuy cảm giác vẫn còn rất giận nhưng khi anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và ôm tôi, tự nhiên tôi thấy lòng dịu lại, anh nói với tôi giọng rất bình thản:
- Anh đã từ chối nó rồi. Anh bảo tại vợ tao không cho mượn.
Tôi tưởng anh nói thật nên giãy nảy lên, rằng sao anh lại nói như thế, lúc đó anh mới cười hiền hòa:
- Anh chỉ đùa với em tí cho vui thôi. Anh nói với nó là mình đang phải lo cho đám cưới nên không có khả năng giúp nó được.
Thế là chúng tôi cùng cười. Tôi bỗng cảm nhận được rằng thì ra anh đã và đang vì tôi mà thay đổi bản thân anh nhiều lắm.
* Chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới để nhận quà tặng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Phạm Anh Ny
(Biên Hòa, Đồng Nai)