Hơn nữa anh nói tôi đã có nhà ở mà không mất tiền nên anh tự cho phép mình đi chơi gái, tìm thú vui.
Tôi là cô gái ở Lâm Đồng ra Sài Gòn học và làm việc. Tôi quen anh đến 5 năm mới cưới. Anh người thành phố, những năm tháng tôi xa nhà đi học không hề nhờ đến bất kỳ sự giúp đỡ của anh dù là một chút. 5 năm trôi qua, tôi cũng bước sang tuổi 29. Tôi với anh ra phường đăng ký kết hôn chứ không cưới. Tôi nghĩ một phần anh chê nhà tôi nghèo, không xứng với nhà anh nên không thèm xuống hỏi cưới.
Khi lấy về anh nghĩ là anh đã có nhà thành phố nên giao trách nhiệm cho tôi phải đi làm nuôi gia đình. Tôi cũng sẵn lòng vì rất thương anh. Tuy nhiên anh rất tính toán, tôi đi làm phải về cung phụng cho anh đầy đủ anh mới để cho tôi sống thoải mái trong nhà, còn hôm nào chi ít tiền là tôi bị chửi. Hơn nữa anh nói tôi có nhà ở mà không mất tiền nên tự cho phép mình đi chơi gái, tìm thú vui. Lúc tôi có nhiều tiền lo cho anh thì anh bảo nhà của anh cũng là nhà của tôi; còn lúc khó khăn anh bảo tôi là đứa nghèo, nhà này là nhà của anh.
Thời gian này tôi có con nhỏ, công việc đang tốt lại trở nên khó khăn. Tuy nhiên tôi tự nuôi thân và con bằng tiền thai sản, tiền trợ cấp thất nghiệp và tiền để dành. Anh bảo anh bị mất sức lao động, gia đình cũng có quan tâm giúp đỡ một phần để nuôi anh nhưng họ không hài lòng, họ nói đã có nhà thành phố rồi thì tôi đáng lẽ phải cáng đáng gia đình. Hon nữa cha mẹ tôi nghèo, nên không giúp được gì về kinh tế, cũng không hề có của hồi môn để cho con gái lúc đi lấy chồng, vì thế bên gia đình chồng cũng không thèm đếm xỉa tới, coi như không có bên ngoại.
Giờ tôi đang có con nhỏ, có thể tự nuôi con tôi được nhưng ở nhà chồng lại mang tiếng ở nhờ vì không có tiền chi nhiều. Còn cố sức tìm công việc lương thật cao để cáng đáng cả một gia đình thì sao khó khăn quá. Tôi là phụ nữ phải ra xã hội kiếm tiền để nuôi thân, nuôi gia đình nhưng lai không được tôn trọng vì chồng nói những đồng bạc lẻ của tôi có là gì so với gia tài nhà họ. Tôi biết chồng mặc định là như vậy rồi, anh ta không bao giờ thay đổi. Tôi đề nghị ly hôn thì họ không đồng ý, còn ở lại thì thấy tương lai mù mịt, cuộc sống bí bách không tiền, không tình yêu, không có sự tôn trọng và cả áp lực đi kiếm tiền. Tôi không trách ai, mọi thứ đều do tôi tự chọn, có nên dừng cuộc hôn nhân này lại không?
Nguyệt
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu