Tôi 25 tuổi, lấy chồng cách đây 3 năm, có một bé trai 2 tuổi. Chồng đi làm xa nên hầu như không giúp đỡ vợ con được việc gì. Hàng tháng, chồng vẫn gửi lương cho tôi nhưng chỉ đủ tiền gửi trẻ và tiền sinh hoạt 2 mẹ con, còn lương của tôi để mua quần, váy áo và mỹ phẩm nhưng không đủ để dùng hàng hiệu.
Ngay từ hồi mới cưới, mẹ chồng tìm cách đẩy chúng tôi ra ở riêng vì bà ngại va chạm mẹ chồng nàng dâu. Còn tôi lại muốn ở cùng bà, chẳng phải tôi yêu quý gì bà mà chỉ là để tiện nhờ vả nhưng tôi ngỏ ý nhiều lần bà không đồng ý. Bà chỉ giúp đỡ chốc lát khi tôi có việc bận đi làm về muộn hoặc ngày nghỉ bận phải ra ngoài, bà đi đón cháu về và chăm sóc cháu đến khi tôi về.

Ảnh minh họa.
Nếu ở cùng bà, tôi có thể để cháu bà trông, chi phí sinh hoạt tôi cũng không đóng góp nên hàng tháng sẽ tiết kiệm một khoản tiền gửi con và tiền sinh hoạt. Hơn nữa, việc nhà có bà lo tôi có thể dành thời gian rảnh để đi tập gym và vui chơi với lũ bạn. Tôi cũng không phải lo tiết kiệm tiền mua nhà. Bà không chịu hỗ trợ tôi một khoản tiền nào, trừ khi con ốm đau bà mới lo tiền thuốc thang và viện phí. Bà bảo cũng tính đến chuyện tương lai rồi, con cái không cần phải lo: "Thời hiện đại rồi, chồng ai nấy quản, con ai nấy nuôi, tiền ai nấy tiêu, nhà ai nấy ở".
Duyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.