Hôm nay là một ngày thật tuyệt, trăng non mới quyến rũ làm sao, mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy. Tôi không thể tin được mình đã là cô dâu, còn người bên cạnh là người đàn ông mà tôi vô cùng yêu mến. Hay là tôi đang mơ, ai đó hãy véo tôi một cái. Anh ghé vào tai tôi nói:
- Trăng hôm nay thật đẹp, phải không em?
Tôi mỉm cười:
- Không đẹp bằng ánh trăng lần đầu tiên chúng mình quen nhau đâu.
Anh cười, vì hình như anh cũng đồng ý với tôi điều đó. Có lẽ mọi người đã ngà ngà trong men rượu nên mới để ý đến vầng trăng cô đơn trên cao kia. Anh đúng là "Mr Right" của tôi. Anh vẫn vậy, dịu dàng và rất chiều chuộng người yêu. Tôi thích nói tôi là người yêu hơn là vợ anh, bởi lẽ tôi luôn mong tình yêu tôi dành cho anh sẽ được trẻ trung mãi mãi như ánh trăng kia.
Ảnh minh họa: Javier. |
Đêm tân hôn, chúng tôi đi hát hò cùng mọi người đến muộn mới về. Anh luôn làm những trò khiến tôi thấy buồn cười. Trước cuộc sống mới, tôi cũng rất lo lắng nhưng có lẽ tình yêu của anh đã làm tôi vững vàng hơn thật nhiều. Về đến phòng, sau khi đã thay đồ đi ngủ, tôi và anh cùng đồng thanh:
- Anh/em mệt rồi, không làm gì nữa đâu nhé!
- Ừ, không làm gì nữa, anh say lắm rồi.
Tôi mỉm cười chui vào lòng anh, lắng nghe con tim anh đập rộn ràng, thế rồi chẳng đứa nào nhớ là mình đã nói gì nữa. Tôi hỏi anh:
- Em thích ngày nào cũng là ngày cưới của chúng mình, được không anh?
Anh nói thật nhẹ vào tai tôi:
- Ừ, anh hứa.
Nguyễn Thị Diệp Anh
(Hạ Long, Quảng Ninh)