Tôi và vợ từng là bạn cấp 3, yêu nhau hai năm rồi kết hôn. Sau 10 năm chung sống và có hai con, vợ tôi vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi vì bố mẹ tôi quá khó tính, nhiều yêu sách. Bố vợ tôi mất sớm, cô ấy chỉ có mẹ và em trai nhưng nhờ vậy, vợ tôi chăm chỉ, chịu khó. Cô ấy không bao giờ ngại khó khăn, vất vả mà luôn cố gắng phấn đấu để có một cuộc sống tốt hơn. Vợ từng nói với tôi rằng do bị thiếu thốn tình thương của bố từ nhỏ nên cô ấy muốn các con được sống hạnh phúc. Ấy vậy mà tôi lại không làm được điều đó cho vợ.
Ngay từ khi yêu nhau, bố mẹ đã không ưng vợ tôi vì em mất cha, bố mẹ tôi nói người như vậy không được giáo dục đầy đủ. Bất chấp sự phản đối của bố mẹ, chúng tôi vẫn đến với nhau. Khi về chung một nhà, vợ cố gắng để làm vừa lòng bố mẹ, từ cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ... vợ tôi đảm đương tất. Nhiều khi nhìn vợ đi làm cả ngày về mệt mà tối vẫn phải thức đến 11 giờ làm việc nhà, tôi thương em nhưng lại sợ bố mẹ quở trách nên không dám giúp vợ, chỉ lúc nào về phòng, tôi mới bóp tay, chân cho vợ thoải mái được. Trong suốt 10 năm, có biết bao xung đột xảy ra trong nhà, chủ yếu vì bố mẹ không vừa mắt với vợ tôi. Vợ chồng tôi cũng từng xin ra ngoài ở riêng nhưng ông bà không đồng ý với lý do bố tôi bị tiểu đường, tôi lại là con trưởng, ông bà yêu cầu vợ chồng tôi ở chung để tiện chăm sóc.
Tuần trước, bố mẹ lại trách móc vợ tôi vì cô ấy quên ngày giỗ cụ, đăng ký đi làm tăng ca tới tối muộn, để mẹ tôi một mình chuẩn bị cỗ. Sự việc tưởng như không có gì nhưng tôi bỗng cảm thấy mình phải làm gì đó để bảo vệ vợ.
Hiện tại, tôi dự định sẽ ly hôn trên giấy tờ, pháp lý để vợ tôi không còn liên quan gì tới gia đình tôi nữa. Mặt khác, tôi sẽ dọn ra ngoài sống với vợ con, về mặt tình cảm không có gì thay đổi. Hết cách tôi mới phải nghĩ đến việc này, xin mọi người cho ý kiến.
Tuấn
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.