Tôi đã đính hôn và gần đến ngày cưới. Để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải nhẫn nhịn và hy sinh rất nhiều. Bởi anh là con trai út trong nhà và được nuông chiều từ nhỏ. Lớn lên vào đại học, anh bắt đầu tập tành ăn nhậu, chơi bời. Anh giấu tôi tất cả những chuyện xấu xa đó cho đến một ngày tôi biết sự thật thì mọi chuyện lại không thay đổi được rồi. Xung quanh tôi, nhiều người theo đuổi nhưng tôi lại có tình cảm với anh, trao cho anh tình yêu chân thành.
Tôi tin anh và dễ dàng nghe những lời anh bạo biện cho hành vi xấu. Một lần, hai lần... và bây giờ tôi không thể nhớ được bao nhiêu lần nữa. Anh chưa làm ra tiền và liên tục thiếu nợ, hết lần này đến lần khác. Anh đem đồ đạc của tôi đi cầm cố, vàng, nữ trang và thậm chí là xe nữa. Sau mỗi lần như vậy, anh ăn năn, van xin tôi tha thứ. Anh nói là để trả số nợ ngày trước thua banh chứ gần đây anh không còn chơi nữa...
Ngày cưới đã định xong rồi. Giờ cha mẹ hai bên đang chuẩn bị mọi thứ. Lòng tôi thì ngổn ngang, tôi đã không thể chịu đựng hơn nữa rồi. Mới ngày hôm qua thôi, anh lại mang xe của tôi đi cầm. Tôi đã nói chuyện với anh, tôi muốn hủy đám cưới, tôi muốn anh về nói với gia đình anh hủy mọi thứ. Tôi không thể lấy anh.
Còn tôi, tôi sẽ nói với mọi người là anh bị tai nạn, anh không còn nữa và mong anh đừng tìm tôi. Nhưng anh không đồng ý. Anh nói anh không muốn chúng tôi chia tay. Anh muốn sau này bù đắp cho tôi vì anh đã làm tôi khổ. Anh luôn nói về một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng đã nói với anh rằng niềm tin trong tôi không còn nữa rồi thì chẳng thể nào tồn tại những điều anh dự tính. Tôi muốn anh tự nói với gia đình vì tôi không đủ can đảm để nói điều đau lòng đó. Gia đình anh rất yêu quý tôi. Giờ tôi phải làm sao đây? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Bằng Lăng