Tôi đi làm được ba năm và hiện tại cuộc sống tạm ổn nhưng luôn khao khát một hạnh phúc đơn giản. Tôi và anh quen nhau được 4 năm, dù yêu xa nhưng anh dành rất nhiều tình cảm cho tôi, bố mẹ biết anh và tôi quen nhau nhưng không cấm cản, chỉ hy vọng hai đứa cố gắng học đến khi ra trường. Hai đứa là tình yêu đầu của nhau nên dành hết tình cảm, sự yêu thương cho đối phương. Anh lãng mạn, chiều chuộng tôi, thường bên cạnh tôi dù ngày lễ, sinh nhật hay ngày kỷ niệm nào. Anh chưa từng từ chối tôi điều gì.
Mẹ anh bắt đầu không thích tôi vì anh là người con trai duy nhất trong gia đình và trong mắt anh chỉ có tôi. Anh bị giằng xé giữa hai người phụ nữ là mẹ và tôi, tôi thì không biết điều đó, cứ giữ khư khư cái tính ngang ngược, luôn muốn được anh chiều chuộng. Sau đó, ba mẹ anh không cho phép anh gặp tôi, số lần gặp nhau càng ít và chúng tôi thường cãi nhau nhiều hơn.
Thế rồi bốn năm đại học cũng qua, chúng tôi ra trường, anh nói không còn cảm giác với tôi nữa. Tôi nghĩ đó chỉ là lúc giận hờn thôi, rồi mọi chuyện sẽ bình thường vì chúng tôi vẫn như vậy. Tôi không nghĩ đó là lần cuối cùng chúng tôi còn bên nhau. Tôi đau khổ, khóc rất nhiều và hận anh. Ngày đi làm đầu tiên tôi đã vứt bỏ quá khứ hạnh phúc nhưng đau thương và nhận được sự quan tâm từ một người bạn online. Tôi tìm quên anh trong người đó và bắt gặp hình ảnh anh trong người này. Người đó yêu tôi chắc nhiều hơn vì tôi đến với họ chỉ là một điều tạm bợ. Họ quan tâm quá nhiều gây cho tôi áp lực khi cứ cố quên người cũ để chấp nhận tình yêu mới này.
Tôi đã không yêu người đó được nữa, thấy mình quá xấu xa khi chọn một người để có thể che lấp nỗi đau. Tôi xin lỗi họ và ra đi. Từ thời gian đó tôi sống cô đơn và bắt gặp một hình ảnh quen thuộc về anh là lại khóc. Ba tháng trôi qua, tôi đi đâu cũng thấy những cặp đôi yêu nhau, lại càng buồn hơn. Tôi online thường xuyên và gặp được một người mà cách đây mấy năm rồi bản thân không trò chuyện. Qua những lời hỏi thăm thì anh nói với tôi chưa có người yêu và tôi cũng thế. Anh đề nghị quen nhau thử trong những ngày Tết này, đi chơi chung sẽ bớt cô đơn. Tôi đã đồng ý, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, quan tâm nhau và tiến đến yêu.
Đến một ngày, anh đăng hình tôi trên Facebook thì một cô gái đã hỏi chúng tôi là gì của nhau. Qua cuộc trò chuyện tôi biết anh và cô ấy từng quen. Khi biết tin, một lần nữa tôi rơi vào vực thẳm, anh và cô ấy từng đi quá giới hạn, cô ấy đã có thai vào ngày anh đề nghị quen thử với tôi. Tôi nghĩ chúng tôi chỉ là thử yêu nhau thì tôi làm gì có tư cách mà tranh giành anh. Hôm đó, anh đã chạy đường xa về tìm tôi và giải thích hai người đã chia tay lâu rồi, việc phá thai là vì cuộc sống lúc đó của anh chưa ổn định, anh còn phải đi học. Sau đó, anh đã bị cô ấy hành hạ tinh thần quá nhiều nên chia tay.
Tôi nghe vừa buồn cho cô gái ấy nhưng tim mình cũng đau lắm, rồi lại cho anh một cơ hội. Chúng tôi tìm hiểu nhau, anh là kỹ sư xây dựng làm việc ở Sài Gòn, tôi làm ở tỉnh và có ý định chuyển về Sài Gòn nhưng vì ba mẹ nên chưa đi được. Thời gian gặp nhau càng ngày càng ít, anh bận rộn với công việc và kinh doanh, tôi cũng quen với việc yêu xa, đi chơi một mình và làm mọi thứ một mình. Những lúc nhìn thấy người khác chở nhau cười đùa, tôi ước mong được như thế và nhiều đêm đã khóc. Rồi thời gian trôi qua, chúng tôi quen nhau được hai năm, anh đi rồi anh về như thế. Ba mẹ tôi không đồng ý quen anh vì anh không tính chuyện tương lai, anh nói đợi công việc ổn định rồi mới suy nghĩ đến việc lập gia đình thì vợ con không phải khổ. Tôi thương anh về điều đó và anh giúp tôi sống tự lập hơn.
Gần đây, tôi biết tin người yêu cũ có vợ, cảm giác xưa quay lại, tôi buồn lắm, cảm giác vẫn còn nhưng giờ chỉ có thể là người yêu cũ. Nhiều lúc, tôi nghĩ anh không yêu chiều tôi như người yêu cũ. Khi tôi muốn anh bên cạnh an ủi và được nhõng nhẽo với người mình yêu thì anh lại cáu gắt, nói rằng “Làm ơn biết suy nghĩ, sống không thực tế gì cả, không ai muốn cưới người luôn làm người khác lo lắng”. Tôi rất đau lòng vì những điều anh nói và nói quen anh chỉ để che lấp cái khoảng trống trong lòng thôi. Anh ấy đã giận và tôi im lặng. Giờ tôi không biết phải làm sao? Buông bỏ tìm hạnh phúc khác hay xin lỗi anh rồi tiếp tục yêu xa? Tôi muốn được yêu, được quan tâm, được người yêu bên cạnh chia sẻ cùng; không cần tiền. Hy vọng nhận được nhiều ý kiến từ bạn đọc để có nghị lực bước tiếp.
Hà
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.