Có phải tôi đã quá sai khi rời anh không? Tại sao lại vậy? Tại sao ngày xưa tôi không giữ anh cho riêng tôi? Tôi nghĩ tôi sẽ sống trong sự sắp đặt của ba mẹ và rời xa anh. Nhưng đó là cái sai lớn nhất của tôi. Tôi quá yêu anh. Giờ nhận ra điều đó thì tôi đã xa anh mất rồi.
Anh luôn nói dù bây giờ hay sau này đi nữa, tôi vẫn là người anh yêu nhất. Nhưng tôi nghĩ nếu anh yêu tôi thật sự thì chắc anh đã khuyên tôi hãy thuyết phục gia đình hay cùng anh đối diện sự thật chứ không phải như anh đã làm là rời xa tôi một cách dễ dàng như vậy. Thậm chí, anh luôn nói với tôi là anh đi với bạn nhưng thực chất là anh đi với người con gái khác. Còn tôi thì ở nhà lo lắng cho anh. Tôi nhắn tin, anh chẳng nhắn lại. Tôi điên thoại hỏi thăm thì anh bảo với tôi rằng: "Anh không sao. Anh đang đi chơi với bạn". Lúc trước anh đâu có vậy. Giờ đây anh lại lảng tránh tôi. Anh lạnh nhạt với tôi.
Tôi đau lắm. Có phải tại tôi quá yêu anh nên tôi mới đau như vậy không? Có phải tôi quá mù quáng rồi không? Có lẽ tôi sẽ phải rời xa anh. Tôi sẽ để cho anh có quyền lựa chọn. Tôi không thể ép anh, một người đã hết yêu mình về sống chung với mình. Chắc sẽ không có hạnh phúc đâu nhỉ?
Tôi suy nghĩ nhiều lắm. Có lúc tôi muốn tìm đến cái chết để tôi hết suy nghĩ. Tôi muốn ruồng bỏ tất cả để tìm thấy sự thanh thản. Tôi nghĩ chết là hết. Chết để khỏi phải chứng kiến sự thật đau khổ nữa. Nhưng giờ tôi sẽ không chết. Tôi sẽ nhìn thấy anh hạnh phúc. Lúc đó, tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng tôi. Tôi thèm một giấc ngủ bình yên bên anh, thèm nghe tiếng anh cười, thèm cái cảm giác dù đi đâu, làm gì, cũng yên tâm có anh bên cạnh. Thà rằng ngày xưa tôi coi anh là bạn, tôi đối xử với anh như một người đồng nghiệp thì có lẽ tôi sẽ không đau như thế này. Giờ đây, trên đoạn đường đời, tôi đã không còn anh nữa. Tôi phải làm sao để quên anh?
Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối và suy sụp đến thế này. Có ai trả lời cho tôi rằng tôi phải làm thế nào để vượt qua nỗi đau này không? Điều cuối cùng tôi muốn xin anh. Anh hãy cho tôi một đứa con đi. Một đứa con anh cho tôi sau khi anh đã hạnh phúc. Đó là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi không để con anh phải chịu thiệt thòi đâu. Tôi đủ khả năng để nuôi nó thành người. Tôi thề là tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của anh đâu. Tôi sẽ dẫn con tôi đi thật xa. Nơi đó sẽ không có ngôi nhà hạnh phúc của anh. Tôi sẽ lo cho nó một cuộc sống tốt. Đó là ước nguyện lớn nhất của tôi.
Twins
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.