Tôi năm nay 28 tuổi, lấy chồng được 6 năm và có một bé trai lên 6. Tôi cũng đang chờ đợi sự ra đời của một bé gái nữa. Nhưng hiện giờ, tôi đang cảm thấy rất bế tắc và bi quan cho cuộc hôn nhân của mình.
Cách đây 6 năm, mặc cho gia đình tôi cấm đoán, tôi vẫn quyết định lấy anh vì tôi rất yêu anh. Khi đó, tôi biết rõ anh đam mê cờ bạc, ham chơi, lười lao lao động nhưng vì tôi biết anh yêu tôi nên tôi không thắng nổi trái tim.
Gia đình anh thuộc tầng lớp thượng lưu. Chính vì thế, từ nhỏ anh đã luôn ỷ lại vào sự bao bọc của gia đình. Nhưng tôi nghĩ, khi hai đứa lấy nhau rồi, anh sẽ thay đổi. Có đâu ngờ, sự thay đổi của anh là ngày một lún sâu thêm. Anh nợ nần hết lần này đến lần khác. Cả tỉ đồng đều được ba mẹ anh đứng ra giải quyết. Ông bà tuyệt nhiên không nghiêm khắc chỉnh đốn anh.
Hai vợ chồng ra ở riêng được 5 năm. Vậy mà không có lấy một tài sản riêng, không một xu dành dụm. Nhìn bề ngoài, bạn bè rất ngưỡng mộ, nói tôi lấy được chồng giàu. Còn tôi thì hổ thẹn, tủi thân vô cùng mà không biết chia sẻ cùng ai.
Cuộc sống của tôi bây giờ có thể nói hoàn toàn trông cậy vào sự trợ giúp từ phía gia đình chồng. Nếu không có họ, chắc có lẽ mẹ con tôi không còn hy vọng gì. Tôi khuyên can anh hết lần này đến lần khác nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Tính anh lầm lì, ít nói lại ngang bướng và cứng đầu. Anh nạt nộ, cộc cằn mỗi khi tôi khuyên nhủ.
Suốt thời gian mang thai bé thứ hai, tôi như bị stress. Lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh, buồn rầu, buồn cho mình không có một người chồng chí thú làm ăn, vô dụng. Anh luôn lạnh nhạt, không quan tâm, lo lắng gì đến mẹ con tôi. Thời gian của anh hầu như toàn bộ đều dành cho cái laptop và trò đánh bài online.
Tôi không biết mình phải làm sao. Tôi vẫn rất yêu chồng mình. Tôi tự trách mình đã không đủ sức kéo anh trở về với gia đình. Tôi chỉ sợ không biết tương lai con cái sau này sẽ ra sao khi có một người cha như vậy. Nhiều khi nằm suy nghĩ thấy tương lai bế tắc, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.
Ánh Dương