Là con út trong gia đình có đông chị em gái nên tôi biết nhiều về xung đột, mâu thuẫn trong cách sống, giao tiếp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nhưng không phải vì vậy mà tôi sợ cảnh mẹ chồng, nàng dâu. Ngay từ khi còn trẻ, tôi cũng nghĩ đơn giản rằng mình nên sống thực với bản thân, nên đặt mình vào vị trí của người khác để biết cách xử lý tình huống và nhìn mọi người xung quanh để học hỏi.
Hai vợ chồng tôi xuất phát từ tình bạn thân. Anh hơn tôi hai tuổi nên ngay từ khi chuẩn bị bước chân về nhà chồng, tôi đã bị mẹ gọi đến để nói rõ về quan điểm sống, cách sống của gia đình, về mọi tính xấu của anh... Tôi rất lo lắng vì thực ra về ngoại hình, tôi không đẹp bằng anh (mà mẹ chồng tôi lại là người rất ưa hình thức). Thêm nữa, tôi lại chỉ kém anh có hai tuổi. Theo như mẹ tôi nói thì như thế, sau này khi có con cái vào tôi sẽ già hơn anh, tâm sinh lý cũng không hợp nhau.
Các bạn thấy đấy! Trước khi về nhà chồng tôi đã bị tâm lý. Tôi hơi run nhưng tự hứa với lòng rằng vì yêu anh, tôi sẽ cố gắng hòa hợp. Ngày đầu về nhà chồng tôi cảm thấy có gì đó lạ lẫm, tủi thân, buồn và không hiểu vì sao lúc đó tôi chỉ muốn khóc. Chắc mẹ cũng hiểu được nên rất ân cần. Mẹ sợ tôi làm cô dâu phải trang điển nên chưa ăn gì thì đói. Mẹ làm cho tôi một tô phở và bắt tôi ăn, lúc đó tôi cảm động vô cùng. Tuy không muốn ăn nhưng vì tình cảm mẹ dành cho mình nên tôi cố ăn một chút cho mẹ vui. Sau đó mẹ bảo chồng tôi đưa tôi đi ra hàng gội đầu. Nói chung lúc đó mẹ làm mọi việc để tôi không cảm thấy xa lạ.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Về sống trong nhà chồng nhưng tôi vẫn e dè, khép nép, làm gì cũng phải để ý xem phản ứng của mẹ tôi như thế nào. Theo năm tháng, tôi thấy mẹ thật dễ gần, việc gì tôi làm chưa vừa ý mẹ hoặc sai mẹ nhẹ nhàng bảo ban và mẹ bắt đầu hay tâm sự, nói chuyện với tôi khi có thời gian rảnh. Chồng tôi làm điều gì sai mẹ thẳng thắn khiển trách chứ không có sự bênh vực. Khoảng cách giữa tôi và mẹ gần nhau hơn.
Khi tôi có thai cháu đầu, mẹ tỉ mỉ chăm chút cho tôi, cho cháu. Nhìn thấy cảnh nhiều lúc mẹ đau nhức chân tay, tôi càng cảm thấy thương mẹ hơn và tình cảm của tôi với mẹ không còn khoảng cách nữa, không còn sự e dè sợ sệt mà tôi thấy nhiều chuyện tôi tâm sự với mẹ còn dễ hơn mẹ đẻ. Mọi cái hai mẹ con đều có sự trao đổi .
Lúc tôi có em dâu, mẹ cũng khéo léo bảo ban, phân tích cái được và chưa được với hai chị em. Mẹ dạy tôi bằng tất cả hành động, cử chỉ và bằng tấm lòng của mẹ để tôi hiểu được rằng tình cảm gia đình thật thiêng liêng, thật đáng trân trọng, để tôi hiểu được rằng vai trò và trọng trách của người làm dâu cả như tôi.
Năm nay là năm thứ 6 tôi làm con mẹ và tôi cũng đã có hai cháu trai nhưng giữa tôi và mẹ chưa bao giờ có sự xích mích. Tôi vẫn kể với mọi người rằng tôi tự hào khi có được làm dâu của bố mẹ. Tôi nguyện sau này sẽ cố gắng học hỏi để làm một người mẹ chồng tốt như mẹ tôi.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Vũ Thị Thu Cúc
(Phường Cửa Bắc, Nam Định)